Chương 60:
Beta : drmesx_3
"Tôi đồng ý."
Phòng VIP của Ngân hàng Thương mại Ninh Thông.
Quá trình xử lý tín dụng phức tạp, trơn tru, lặng im, âm thanh đóng dấu máy móc ngẫu nhiên vang lên, hai phần lệnh kinh doanh màu đỏ và trắng nằm trong tay người quản lý tài khoản và Trần Hựu Hàm ăn ý đi qua đi lại, đầu bút máy nhọn hoắt xẹt qua trực diện, phát ra tiếng sàn sạt. Trong phòng rất lạnh, bàn tay cầm bút của Trần Hựu Hàm bị đông cứng, nhưng lúc ký tên hắn không hề do dự. Khi ký xong tờ đơn cuối cùng, nụ cười và giọng nói ngọt ngào đã được đào tạo bài bản của người quản lý tài khoản vang lên: "Được rồi, thế là đã hoàn thành, Trần tiên sinh, hợp tác vui vẻ."
Chuyện tiếp theo không liên quan gì đến cô nữa, cửa kính bị đẩy ra, trong phòng chỉ còn lại bốn người. Luật sư nhà họ Diệp lấy tài liệu pháp lý đã chuẩn bị từ trong chiếc cặp ra, Diệp Cẩn cầm lấy, tự tay đưa cho Trần Hựu Hàm. Trần Hựu Hàm không nhận, luật sư từ tập đoàn chính đi theo hắn thấy thế thì rất tự nhiên mà nhận lấy. Chỉ là hai trang giấy mỏng, quyền lực và trách nhiệm nghĩa vụ hai bên AB đều đã được liệt kê rõ ràng.
Hành nghề hơn 30 năm trong ngành, đây là lần đầu tiên Hứa Luật nhìn thấy thỏa thuận pháp lý về vấn đề này, sắc mặt hắn hơi thay đổi, quay đầu liếc nhìn Trần Hựu Hàm.
"Nếu không có vấn đề gì thì đi ra ngoài đi." Trần Hựu Hàm vặn nắp bút ra.
Không có chỗ cho tranh chấp, tất cả các điều khoản đều chắc chắn và rõ ràng.
Hứa Luật im lặng đặt bản hợp đồng xuống, đứng dậy với vẻ mặt phức tạp.
Diệp Cẩn cũng gật đầu với luật sư, hai người lần lượt đi ra ngoài, cuối cùng trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại hai người.
"Tiểu Khai vẫn rất ổn, đợt thi thử thứ ba vẫn đứng đầu, ba tuần nữa là thi đại học, trạng thái của nó đang rất tốt."
Trần Hựu Hàm gật đầu, ngòi bút vẫn dừng trên cột chữ ký của Bên B.
Kim giờ tích tắc hai giây, bút bị đặt xuống, hắn đẩy ghế ra rồi đứng dậy:
"Xin lỗi."
Ánh mắt của Diệp Cẩn nhìn theo bóng lưng hắn đi ra ngoài, nhìn thấy hắn lấy ra thuốc lá và bật lửa, ngậm điếu thuốc vào miệng như thể một con nghiện đang lên cơn thèm thuốc. Khoảnh khắc thuốc cháy lên, hắn dựa vào tường, cơ bắp trên tấm lưng rộng lớn vẫn đang căng cứng chợt giãn ra. Đây là tòa nhà văn phòng của trụ sở Ninh Thông, là tầng lầu dành riêng cho khách VIP, sẽ không có ai đến nói với hắn rằng ở đây cấm hút thuốc.
Làn khói mù mịt làm mờ đi khuôn mặt cứng ngắc như đá khắc của hắn.
Diệp Cẩn thu ánh mắt lại.
Ba phút sau, Trần Hựu Hàm đẩy cửa ra và lại ngồi vào chỗ. Tóc hắn bị xối ướt, Diệp Cẩn nhìn thấy tia máu đỏ trong mắt hắn.
Ngòi bút xẹt qua, nhưng không ra mực. Hóa ra đầu bút đã bị khô. Hắn vẩy bút, tự giễu cười một tiếng bật ra từ trong lồng ngực, hắn đè lên tờ giấy, tô lại nét nút thất bại vừa rồi. Mực đen được thấm lên trên tờ giấy A4, viết lên ba chữ [ Trần Hựu Hàm ] rồng bay phượng múa, không khác với bất kỳ chữ ký nào của hắn trên những tài liệu khác.
Với cùng một chữ ký, hắn lần lượt bán đi tài sản cao cấp của GC, bán đi hết xe thể thao này đến xe thể thao khác, bán đi bất động sản đứng tên mình, bán đi những nhân viên cũ đã đi theo GC nhiều năm nay -- hiện giờ, hắn bán đi Diệp Khai.
Hợp đồng được quay ngược về phía đầu bàn bên kia, Diệp Cẩn cúi đầu ký tên mình, vô cảm nói: "Tôi từng nói với Tiểu Khai rằng, tình yêu chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống của cậu, cậu sẽ không vì tình yêu mà nổi điên." Cô dừng lại một chút, "Không biết tại sao, khi đến thời điểm tôi biết mình nói đúng, ấy thế mà tôi cũng không cảm thấy có gì vui vẻ."
"Diệp tiểu thư có mắt nhìn người." Trần Hựu Hàm nhếch môi, nói bằng giọng khàn khàn, "Thủ đoạn cũng rất xinh đẹp, tôi bái phục chịu thua."
Diệp Cẩn thờ ơ.
"Tiểu Khai không phải là người thừa kế hoàn hảo của nhà họ Diệp, cậu mới phải."
Trước kỳ thi đại học hai tuần học sinh bắt đầu học ngoài trú. Tất Thắng liên tục nhấn mạnh rằng mọi người không nên quá lo lắng, đừng mải mê luyện đề, phải thả lỏng tâm trạng, điều chỉnh trạng thái cho thật tốt. Diệp Khai không có loại phiền não này, trong quá trình trưởng thành của cậu đã đối mặt với quá nhiều trường hợp quan trọng, vậy nên tâm lý của cậu rất ổn định. Cù Gia cũng chưa từng có quản lý cậu quá chặt, điện thoại vẫn được phép dùng như bình thường. Thỉnh thoảng Diệp Khai sẽ chơi game, xem hết những bài sai xong sẽ nhắn tin cho Trần Hựu Hàm.
Có lẽ hắn thực sự rất bận, tần suất trả lời tin nhắn đã giảm xuống rất nhiều so với trước kia. Dù có gửi videocall vào tối muộn thì hắn cũng toàn cúp máy, sau đó mới nhắn lại một tin ngắn gọn để giải thích, ví dụ như, đang họp, đang tăng ca, đang xã giao, đang liên hoan. Sau mấy lần, Diệp Khai dần dần hiểu được mà không làm phiền hắn nữa.
Chỉ là vẫn nhắn tin qua wechat.
: Anh ơi
: Em hơi nhớ anh rồi.
Mười phút, nửa tiếng sau vẫn không thấy trả lời. Làm xong một đề thi mới có thể nhìn thấy câu trả lời của Trần Hựu Hàm. Hắn nói:
: Anh cũng nhớ em
: Cuối tuần này anh có rảnh không? Em có thể đến gặp anh chứ?
Sau khi biến mất ba tiếng đồng hồ, khung chat mới được cập nhật:
: Anh còn phải tăng ca, em ở nhà ôn thi cho tốt.
Offer từ một trường đại học nổi tiếng chậm rãi tới muộn, cậu chụp ảnh màn hình gửi cho hắn:
: Đến giờ em đã nhận được offer từ hai mươi trường đại học có danh tiếng hàng đầu thế giới.
Lần này, Trần Hựu Hàm đã nhanh chóng trả lời. Hắn nói:
:Em đang sưu tập tem sao?
Diệp Khai nằm trên giường cười rộ lên, hai chân khua khoắng loạn xạ.
: Em cũng không biết mà, đều là Cù nữ sĩ kêu người gửi hồ sơ.
: Sau khi tốt nghiệp em sẽ là cựu học sinh ưu tú nổi tiếng xuất sắc của Thiên Dực
: Học trưởng quá khen rồi.
Rất lâu sau đó, Trần Hựu Hàm mới nhắn hỏi:
: Em đã quyết định học ở đâu chưa?
Người đang chờ tin nhắn đến nào lỡ đặt điện thoại xuống, giao diện vẫn ở trên khung chat của hai người, ngay cả chức năng khóa màn hình cũng đã bị tắt. Diệp Khai đã nhìn thấy rõ ràng tin nhắn của hắn, chỉ là cậu còn chưa kịp nhắn lại thì hắn đã thu hồi tin nhắn.
Cậu phá đám hỏi:
: Sao lại thu hồi? Em đã nhìn thấy rồi.
Khung chat hiển thị rằng đối phương đang nhập. Lặp đi lặp lại, một hai phút trôi qua, hắn gửi qua một lời nói dối vụng về:
: Anh nhắn nhầm.
Diệp Khai cũng có bí mật của riêng mình. Cậu cố làm ra vẻ bí ẩn mà nói:
: Đến tháng bảy em sẽ nói anh nghe.
Nhưng những cuộc trò chuyện như vậy vẫn cứ là càng ngày càng ít đi.
Buổi chiều cuối cùng trước ngày thi, Diệp Khai thức dậy sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, cậu bỗng chợt vô cùng khao khát muốn được gặp Trần Hựu Hàm. Bên ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu râm ran khiến thái dương cậu nhức nhối. Cậu cẩn thận từng li từng tí thỉnh cầu:
: Hựu