Chương 61:
Beta : drmesx_3
Ninh Thị luôn có mưa vào tháng Sáu.
Ba ngày thi đại học, cơn mưa lớn khiến cảnh sát giao thông, phụ huynh và thí sinh đều bất ngờ. Trong tiếng sấm ngột ngạt và những cơn mưa rào đầu hè, Diệp Khai đã hoàn thành bài thi cuối cùng của mình. Cậu thu dọn túi bút và giấy tờ của mình, đi xuyên qua hành lang. Dù có mưa thì vẫn có người xé sách ném sách, trên nền bê tông dính dấp nước, những tờ giấy thi màu trắng rách nát thấm nước, trôi xuống cống theo dòng nước cùng với lá rụng.
Ngũ Tư Cửu là một cái tên đã bị lãng quên, nhưng Diệp Khai chợt nhớ đến người kia vào ngày này, nhớ đến ánh hoàng hôn màu cam ngọt ngào ngày người đó tốt nghiệp, nhớ đến Trần Hựu Hàm đứng chờ ở bãi đậu xe, nhớ đến bóng lưng của Ngũ Tư Cửu lúc chạy về phía Trần Hựu Hàm. Trong lòng cậu chưa từng có bất kỳ cảm xúc nào đối với Ngũ Tư Cửu, nhưng trong quãng đường ngắn ngủi đi đến cổng trường dưới tán ô này, cậu đột nhiên nảy sinh sự ghen ghét vi diệu.
Nếu như Lamborghini, hay là Aston Martin, hoặc kể cả Panamera của Trần Hựu Hàm xuất hiện trong mưa, cậu liền sẽ liều lĩnh mà chạy tới.
Nhưng trong bãi đậu xe nhộn nhịp, những người chen chúc dưới tán ô, những khuôn mặt lo lắng trong mưa, lại không có Trần Hựu Hàm. Ngược lại là Cù Gia đang đứng dưới mưa với đôi giày cao gót và áo khoác ngoài bằng lông cừu đắt tiền, Chú Lục đứng bên cạnh che ô cho bà.
Diệp Khai phấn chấn tinh thần, chạy về phía Cù Gia với đôi mắt sáng ngời, nước mưa bắn tung tóe lên ống quần đồng phục của cậu.
Lên xe, Chú Lục chỉnh nhiệt độ điều hòa, Diệp Khai thì phẩy phẩy mấy lọn tóc ướt.
"Thế nào rồi?"
Diệp Khai tự cảm thấy hài lòng về bản thân: "Bảo đảm đỗ Phục Đán, có khả năng tiến vào Thanh Hoa, được không ạ?"
Cù Gia ôm cậu cười cười: "Được chứ, sao cũng được hết."
Trên thế giới có 50 trường đại học hàng đầu thì Trần Hựu Hàm đã nhận được offer từ 20 trong số đó, thi đại học chỉ cần không quá thất thường thì không tính là đập biển hiệu của Thiên Dực.
Diệp Khai qua loa hai tiếng, sự mất mát không tên vừa rồi đã bị quét sạch sành sanh, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trần Hựu Hàm.
: Em thi xong rồi!
: Chúc mừng em.
: Chúc mừng em? Anh là ai đó? Là lão Trần hàng xóm sao?
: Thi tốt không?
: Cũng được, về cơ bản thì có thể là một học sinh tốt nghiệp hạng ưu.
: Thật là khiêm tốn.
"Lại nói chuyện với Trần Hựu Hàm sao?" Cù Gia nhìn cậu một cái.
Diệp Khai nhanh chóng thoát khỏi giao diện, giấu đầu hở đuôi mà mở ra nhóm lớp: "Không có mà, con. . . nói chuyện với tất cả mọi người!"
"Tối nay con về thu dọn hành lý đi, ngày kia bay đi Mỹ."
Diệp Khai kinh ngạc ngẩng đầu: "Hả?"
"Giải đấu mô phỏng kinh tế quốc tế FSA, dù sao con cũng không bận gì, cùng đi xem thế nào."
Diệp Khai đã tham gia cuộc thi này, lần ấy đại biểu đội Thiên Dực giành được huy chương bạc. Nhưng bây giờ cậu đã tốt nghiệp rồi, còn đi xem gì nữa? Biểu cảm trên mặt cậu quá phức tạp, Cù Gia chủ động giải thích: "Có một giáo viên dẫn đội có việc bận nên không đi được, đằng nào con vừa có thời gian lại còn có kinh nghiệm, sau trận đấu có sắp xếp một tiệc giao lưu, con đại diện cho Thiên Dực lên phát biểu."
"Nhất định phải đi ạ?"
"Con có kế hoạch khác sao?"
". . . Cũng không có."
Mưa to khiến cho kính xe bay lên sương trắng, Cù Gia vỗ nhẹ vào tay Diệp Khai: "Lúc đầu vốn không muốn để con đi, nhưng chị gái con nói muốn cho con đi để trải nghiệm, mẹ cũng thấy rất tốt."
Diệp Khai đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng quả thực không tìm ra lý do để từ chối.
Về đến nhà, Cù Gia lập tức ra lệnh cho người thu dọn hành lý. Lịch trình thi đấu rất dài, phải mất chừng nửa tháng, cộng thêm trận giao lưu nữa, tính cả hành trình đi về thì phải mất gần 20 ngày. Bên trong nhóm lớp từ lúc thi xong đã bắt đầu náo nhiệt đến tận bây giờ, ai nấy đều muốn đi ra ngoài chơi đùa, hẹn nhau đi bar, hẹn đi nhảy, cũng có người hẹn nhau đi quán net cày game thâu đêm. Dương Trác Ninh tag Diệp Khai: "Bạn cùng bàn, cậu thế nào rồi?"
Diệp Khai vô cảm nhắn lại: "Ngày mốt đi Mỹ."
Dương Trác Ninh gửi một cái meme respect: "Trâu bò, không hổ là quý công tử hào môn, chơi đùa cũng ở đẳng cấp cao như vậy."
Phía dưới tất cả cùng nhau spam.
Diệp Khai gửi lịch trình mô phỏng kinh tế FSA: "Đẳng cấp cao cỡ này cho cậu đấy, cậu có muốn không?"
Dương Trác Ninh lập tức đổi chiều gió: "Trâu bò, không hổ là quý công tử hào môn, một ngày trăm công ngàn việc cúc cung tận tụy."
Màn hình lại bị spam một lần nữa.
Diệp Khai tâm phiền ý loạn, gửi một tin "Ha ha" rồi rút lui khỏi trận cuồng hoan ngoại trừ mình ra này.
Cậu nhấn vào khung chat của mình và Trần Hựu Hàm, vẫn dừng lại ở hai câu lúc vừa đi ra khỏi trường thi. Cậu cân nhắc rồi lại đắn đó, nhắn rồi lại xóa, lặp đi lặp lại mấy lần, vậy mà vẫn không tìm được chuyện gì để nói. Điện thoại bị ném sang một bên, hai tay cậu đặt sau đầu, mơ màng nhìn trần nhà màu trắng tinh. Nhìn đến khi hai mắt đau nhức, cậu nhắm mắt lại, nhớ lại nụ hôn trong văn phòng 4 ngày trước.
Sau bữa tối, Diệp Khai thu dọn xong hành lý, trời vừa mới tạnh mưa một lát, Diệp Khai có ý định chuồn ra ngoài, không ngờ lại bị Diệp Cẩn bắt gặp ở sảnh trước. Diệp Cẩn giống như biết rằng cậu sẽ đi tìm Trần Hựu Hàm, ám chỉ nói: "Chị mới vừa về từ Phỉ Ngọc Lâu, tình cờ gặp được Trần Hựu Hàm ở chỗ đó."
Phỉ Ngọc Lâu là một nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng ở Ninh Thị, nơi đó là lựa chọn hàng đầu cho các buổi chiêu đãi công việc. Diệp Khai quả nhiên dừng bước, nghi ngờ hỏi: "Chị có nhìn nhầm không?"
Diệp Cẩn cười nhạt: "Người như hắn sao mà nhìn nhầm được."
Diệp Khai cảm thấy cô đang khen bạn trai mình, khóe môi cậu mím lại, dáng vẻ như vinh cùng vinh. Rốt cuộc vẫn không nén được ý cười, cậu cắn môi, khóe miệng vẫn không ngăn được mà nhếch lên. Diệp Cẩn cứng nhắc xoay người qua: "Có một người đàn ông rất đẹp đi bên hắn."
Diệp Khai hơi giật mình, sau đó lập tức thoải mái nói: "Em biết người đó mà, đó là Cố Tụ."
Diệp Cẩn khẽ nhún vai, "Xung quanh hắn ta có nhiều người như vậy, sao mà chị phân biệt được chứ."
Trong lời nói của cô có tính ám chỉ, Diệp Khai cũng không phải kẻ ngốc, cậu có chút tức giận mà trừng mắt với cô: "Chị muốn nói cái gì?"
"Nghe nói trong giới giải trí có hai tiểu thịt tươi muốn bò lên giường hắn nhưng không được." Diệp Cẩn liếc mắt nhìn cậu: "Minh tinh dù sao cũng là minh tinh."
Sắc mặt Diệp Khai trầm xuống, giọng điệu lạnh nhạt như cũ: "Anh ấy không loại người đó."
Mặc dù cậu đã rất kiên định mà đáp lại như thế, nhưng sau khi tắm xong, nằm trên giường, cậu lật qua lật lại mãi vẫn không ngủ được. Cậu chắc chắn rằng đây là sự hưng phấn quá độ sau khi hoàn thành đại sự trong cuộc đời, cậu từ từ nhắm mắt lại cố gắng ngủ suốt nửa tiếng đồng hồ, nhưng trong lòng cứ luôn xuất hiện sự lãnh đạm khác thường và qua quýt của hắn nửa tháng nay. Lúc trước cậu tự an ủi mình, đó là bởi vì Trần Hựu Hàm sợ làm phiền đến cậu trong lúc ôn thi, nhưng hiện giờ đã sáu tiếng sau khi thi xong, ngoại trừ mấy câu kia, Trần Hựu Hàm vẫn không tìm đến cậu.
Màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt ngái ngủ của cậu, sau một lát mắt cậu nhói đến độ bắt đầu chảy nước mắt, lúc này cậu mới phản ứng được mình phải đi bật đèn. Những cuộc trò chuyện với Trần Hựu Hàm gần đây rất ngắn gọn chắp vá, cơ bản đều là cậu chủ động, trong khi Trần Hựu Hàm lạnh nhạt mà chậm chạp trả lời. Trạng thái này đã bắt đầu từ khi nào? Trái tim Diệp Khai bỗng dưng thắt lại, cậu không cách nào khống chế được, kích động mà gọi videocall cho Trần Hựu Hàm. Cực kỳ lâu vẫn không có hồi âm. Cậu cúp máy, gọi lại một lần nữa, một phút sau lại lặp lại quá trình này.
Sau năm lần, Trần Hựu Hàm bắt máy.
Hắn đang đứng trên ban công, ánh đèn mờ mờ, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc.
"Có chuyện gì vậy?" Giọng điệu Trần Hựu Hàm qua quýt bình bình.
"Em thi xong rồi."
"Anh biết, em đã nói rồi."
Trong lòng Diệp Khai hoảng hốt quá đỗi, bỗng nhiên cậu không biết nên nói gì, cậu nắm chặt điện thoại, không đầu không đuôi mà tìm đề tài nói chuyện: "Ngày mốt em sẽ đi Mỹ, đi tham dự giải đấu mô phỏng kinh tế quốc tế FSA, anh có biết không? Nó là -- "
"Em đi ngủ sớm một chút đi." Trần Hựu Hàm ngắt lời cậu, rất nhạt mà cong nhẹ khóe môi dưới, gần như không.
Diệp Khai yên tĩnh hai giây: "Em rất nhớ anh, Hựu Hàm ca ca, anh có nhớ em không?"
"Anh rất bận, không có thời gian để nhớ." Trần Hựu Hàm vô tình trả lời, nhưng vẫn giữ sự dịu dàng ở mức độ lớn nhất.
"Ngày mai em có thời gian rảnh," Cậu ôm đầu gối ngồi, mặt áp vào đầu gối, nhìn rất ngoan, giọng điệu có chút ngượng ngùng nói: "Em có thể nói mình đi họp lớp."
"Ngày mai anh phải đi công tác ở Hồng Kông."
Diệp Khai rũ mắt xuống, Từ khi biết Trần Hựu Hàm thích mình vào ngày 7 tháng 8 năm trước, cậu đã học được cách cầm điện thoại cực kỳ đúng đắn, để cho khuôn mặt mình ở camera trước có thể hiện ra một cách đoan đoan chính chính, đầy đủ ánh sáng. Từ trước đến nay cậu vốn không quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, nhưng lại lo lắng rằng Trần Hựu Hàm sẽ nhìn thấy vẻ mặt xấu xí của mình trong video. Nhưng ngay lúc này, tay của cậu chẳng còn chút sức lực nào, hai cánh tay buông thõng xuống, một lúc lâu sau, Diệp Khai mới chậm rãi "À" một tiếng.
"Còn chuyện gì nữa không?" Trần Hựu Hàm dụi tắt thuốc, "Anh còn phải tăng ca."
"Hựu Hàm ca ca."
"Ừ."
"Tại sao dạo gần đây anh không gọi em là Bảo bảo? Anh có thể gọi em như thế một lần không?"
Trần Hựu Hàm trầm mặc một hồi, qua loa nói: "Không phải em không thích gọi vậy sao."
"Em thích!" Lời đòi hỏi quá mức ngay thẳng khiến cho cậu cảm thấy xấu hổ, hơi mím môi, răng cắn vào bên trong môi, cúi đầu nhỏ nói: "Em thích mà."
Trần Hựu Hàm hít một hơi thật sâu, con mắt liếc ra xa khỏi màn hình. Trong bầu trời đêm là phồn hoa trắng đêm không ngủ. Hắn lạnh nhạt nói: "Tiểu Khai, hôm nay anh rất mệt."
Diệp Khai hơi mờ mịt chớp mắt, chợt nhận ra sự quấy rối vô lý của mình. Cậu luống cuống tay chân mà xin lỗi: "Em xin lỗi, xin lỗi anh, tại mới thi xong em phấn khích quá nên không ngủ được, anh đi đi Hựu Hàm ca ca, nhớ nghỉ ngơi sớm một chút."
Trần Hựu Hàm gật gật đầu, cúi người dụi tắt thuốc lá trong chiếc gạt tàn đã đầy.
Diệp Khai tranh thủ thời gian nhẹ nhàng nói nhanh: "Anh hút thuốc ít đi một chút nhé."
Tay Trần Hựu Hàm dừng một chút, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng: "Ừ."
Chỉ có cái "Ừ" này là Trần Hựu Hàm mà Diệp Khai thấy quen thuộc.
Những câu kia tất cả đều không phải là hắn.
Từng chữ, từng chữ đều không phải Trần Hựu Hàm của Diệp Khai.
Cậu cầm điện thoại, ngón tay vô thức chạm vào mục lưu trữ của wechat. Rất quen thuộc. Loa điện thoại vang lên âm thanh, có tiếng sột soạt: "Trần Hựu Hàm anh giờ phút này cực kỳ cực kỳ nhớ Diệp Khai, nhớ đến mức không thể nào chịu nổi, nhớ đến mức dục tiên dục tử, muốn chết cũng không xong, anh rất muốn gặp em ấy ngay bây giờ." Lười biếng, buông tuồng, hài hước, chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể nhớ đến gương mặt người kia dưới đèn đường cửa sau Thiên Dực khi quay đoạn video này.
Một năm lẻ ba tháng. Thật là đáng kinh ngạc, ngay cả số lẻ còn nhiều hơn so với những mối quan hệ trước kia của hắn.
Diệp Khai ấn mở khung chat một lần nữa, nhắn từng chút một:
"Một năm lẻ ba tháng, cũng không tính là lâu, đúng không anh?"
Nhưng Trần Hựu Hàm không trả lời cậu.
Sau một chuyến bay dài, máy bay hạ cánh xuống Los Angeles. Ban tổ chức đã sắp xếp chỗ ở cho các đội tham dự từ nhiều quốc gia khác nhau, khách sạn Hilton gần như bị đám học sinh thuộc đủ mọi màu da bao trọn. Với vai trò là trợ giảng dẫn đội, Diệp Khai mặc áo sơ mi và quần tây, eo hẹp và chân dài, trên ngực đeo huy hiệu, tóc đen, da trắng, ngoại hình nhìn đã thấy là còn quá trẻ. Các em học sinh lớp dưới đều không có khoảng cách với cậu, vừa mở miệng liền lanh lảnh gọi cậu là đàn anh. Lúc thì hỏi cậu có kinh nghiệm gì để giảm bớt căng thẳng không, lúc sau lại yêu cầu cậu mô phỏng đối thủ trong cuộc tranh luận, một lúc nữa lại nhờ cậu diễn đạt một đoạn văn bản bằng phương pháp nâng cao hơn.
Líu ra líu ríu, cũng khiến cho cậu không có thời gian suy nghĩ lung tung.
Chế độ thi đấu là bằng cách rút thăm, tích lũy điểm, kết thúc trận đấu sẽ thống nhất xếp hạng.
Hình thức thi đấu này có lợi thế tự nhiên cho các trường có ngôn ngữ đầu tiên là tiếng Anh. Thi đấu trên sân khách, ngay ở trận đầu tiên Thiên Dực đã phát huy không tốt, mấy đội viên sau khi rời sân liền xuống tinh thần, có một cô bé còn trực tiếp òa khóc. Diệp Khai vẫn nhớ kỹ cô bé này, là người thi từ trường bên ngoài, thành tích vốn rất tốt, em còn nhận được học bổng toàn phần của Thiên Dực.
Sau nhiều tháng tập luyện và thi đấu cùng nhau, các cô cậu học trò đều