Khi đó Trần Mặc vừa vào đại học, không khỏi có chút không thích ứng được với thành phố khác biệt với quê hương mình, quan hệ với bạn cùng phòng cũng còn đang trong giai đoạn cọ sát. Tuy nói lên đại học, Trần Mặc hiển nhiên trở thành đối tượng "chiếu cố" trong điểm của các đàn anh đàn chị, nhưng rất nhiều chuyện vẫn là dựa vào chính mình sờ soạng đi từng bước một. Ngã xuống rồi lại đứng lên, lặp đi lặp lại tuần hoàn như thế mới tìm được cách thức sinh tồn ở đại học này.
Có một ngày, buổi sáng Trần Mặc không có lớp, cô từ chối lời mời của vài vị đàn anh với danh nghĩa muốn đưa cô đi thăm thú nhận biết ngôi trường, nhưng thật ra là muốn tiếp cận cô, mà chính cô lại mặc quần áo qua loa, tuỳ tiện cầm túi đi ra cửa. Mà mỹ nữ còn có chỗ tốt như vậy, tuỳ tiện mặc thành thế nào đi nữa cũng đều có fan hâm mộ. Trần Mặc mặc như vậy ngược lại có hơn một phần vẻ đẹp chán chường bất cần.
Trường học rất lớn, khu lớp học cũng không gần khu ký túc, bình thường ở đây lúc sáng sớm có tiết học, trên đường toàn bộ đều là nhóm "xe" phóng vù vù, chỉ có mình cô một người chậm rì rì thong thả bước chân, theo thói quen đi tới căn tin cách khu B gần nhất.
Chờ cô đến căn tin, giờ này đã không còn cảnh ầm ỹ như lúc trước 8 giờ, chỉ có rải rác vài người đứng xếp hàng ngoài các ô cửa.
Trần Mặc nhàn nhã đi tới ô cửa số 5, nhìn đồ ăn rực rỡ muôn màu, tuỳ tiện chọn vài món: "Dì xinh đẹp, cho con một cái bánh cam, một quả trứng trà, còn thêm một bát cháo trứng muối nữa được không?"
"Được, cô bé gầy như vậy, ăn nhiều một chút!" Bác gái lấy đồ ăn bị khuôn mặt tươi cười nhu thuận cùng câu nói "xinh đẹp" của Trần Mặc khiến lòng như nở hoa, múc chào cũng nhiều hơn bình thường một chút.
Trần Mặc cười cười, đang thò tay tìm thẻ cơm trong túi, lại đột nhiên như thể bị sét đánh phát hiện thẻ ăn cơm cùng tiền của mình đều để ở một cái túi khác, mà trong túi này chỉ có một quyển sách tiếng Anh không đáng tiền. Thế này thực khiến Trần Mặc chịu không nổi.
"Dì...dì à, ngại quá, con...con quên mang thẻ cơm!" Trần Mặc ngọt ngào đáng yêu nói với bác gái bên kia cửa sổ.
Bác gái lúc này vẻ mặt vẫn đầy thân thiện nghe được câu kia của Trần Mặc liền lập tức thay đổi sắc mặt, lòng lại thầm nghĩ thì ra cô gái bộ dáng xinh đẹp miệng lại ngọt này hoá ra là đến ăn cơm chùa! Vừa định nói không được, làm bộ muốn đổ cháo trở lại nồi, một chiếc thẻ cơm lại được đưa ra từ phía sau Trần Mặc.
"Dùng của tôi đi." Tiếng nói lạnh lùng trong trẻo, ngữ khí lại mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ, khiến người ta có cảm giác như thể truyền đến từ chân trời, đó là loại cảm giác gần tiếp cận thanh khiết.
Chưa từng nghe âm thanh nào có thể xuyên thấu linh hồn mình đến vậy, Trần Mặc như bị lạc trong thứ thiên âm này theo bản năng quay đầu qua, mà khoảnh khắc vừa nhìn thấy cô gái hơi cúi người bên cạnh kia liền ngẩn người.
Thế giới đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Đằng sau mái tóc đen dài được vén qua tai là một sườn mặt hoàn mỹ, chóp mũi Trần Mặc thoáng ngửi thấy hương sữa tắm vị hoa nhài thơm ngát chắc hẳn từ người cô gái kia.
Bản thân tự nhận là mỹ nữ, Trần Mặc chưa bao giờ gặp qua một sườn mặt nào có thể khiến mình rung động lớn đến vậy. Khuôn mặt kia thực trong trẻo, sáng sủa, trên sống mũi thẳng tắp tinh tế là một gọng kính vuông màu đen, đôi mắt thành thục lại mang theo chút lạnh lùng, trong trẻo nhìn thẳng phía trước, trên đôi môi nàng được tô một lớp son hồng đầy vẻ trưởng thành, mà các ngón tay đang cầm thẻ cơm kia thực nhỏ nhắn thon dài, tỷ lệ hoàn mỹ của mỗi đốt ngón tay đều khiến Trần Mặc nhìn mà mê say, ngón tay búp măng chỉ sợ cũng là để miêu tả một đôi tay như vậy.
"Cô bé, có người tốt bụng giúp cô kìa, ngay cả cảm ơn cũng không nói nữa, mau cầm lấy rồi đi ăn đi! Đừng chắn đường nữa!" Bác gái sau cửa sổ biểu tình từ ghét bỏ biến thành ánh mắt đồng tình nhìn cô gái giúp Trần Mặc đứng đằng sau, như thể đang nói, cô mắc mưu rồi, cô bé xinh đẹp này là một kẻ lừa đảo.
Nghe được bác gái kia lớn giọng hét một tiếng, thế nhưng thật ra lại gọi linh hồn nhỏ bé của Trần Mặc trở lại. Cô giật mình một cái, vội vàng luống cuống chân tay nhận lấy thức ăn từ cửa sổ rồi tránh ra, để cô gái phía sau đi tới, một câu cám ơn đều bị cô nói đến lắp bắp.
"Làm phiền cho một quả trứng chiên, một ly sữa, cảm ơn." Cô gái kia cũng không để ý tới cô, cứ thế đi tới chỗ bác gái kia, rất lễ phép lại không chút tình cảm gọi một phần điểm tâm.
Thanh âm du dương trong trẻo nhưng lạnh lùng lại truyền đến, có cảm giác như gió lạnh quất vào mặt, khiến cho ngày hè nóng bức bởi vì nàng mà trở nên mát mẻ hơn rất nhiều.
Trần Mặc đứng một bên, ngơ ngác nhìn cô gái kia tao nhã nhận lấy điểm tâm, quần áo tuyết trắng phối hợp với một thân tây trang ôm rất vừa người khiến đường cong cơ thể hiện rõ không thể nghi ngờ, hơn nữa một đôi giày cao gót rất tinh tế khiến cô gái này nhìn qua cực kỳ có khí chất.
Ngày nào Trần Mặc cũng mơ mộng có thể gặp được một nữ nhân xứng với hai từ "ngự tỷ", giờ người đó lại rõ ràng đứng trước mặt cô, khiến cô tạm thời mất năng lực tự hỏi, chỉ nhìn không chuyển mắt, vẻ mặt si tình nhìn trước mặt.
Cô vẫn luôn khinh bỉ những nam sinh tỏ vẻ mê mẩn mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ chính mình cũng có một ngày tỏ vẻ mê gái với người khác như vậy, mà hình tượng lại còn kém đến thế, chỉ thiếu điều khoé miệng không chảy ra vài giọt nước miếng. Mà cô gái kia hình như cũng không để ý đến ánh mắt mê mẩn trắng trợn của Trần Mặc, đầu cũng không ngẩng lên, vô cùng thuần thục cầm lấy đồ ăn, đạp giày cao gót, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi căn tin.
Đợi đến khi cháo trên tay nóng đến nỗi sắp cầm không nổi, thế này Trần Mặc mới phát hiện trước mắt đâu còn bóng dáng cô gái kia nữa. Cô liền vội vàng tìm một vị trí gần nhất, đặt bát xuống, phóng như bay ra ngoài.
Trần Mặc thuộc phái hành động, phải cảm ơn người ta thật tử tế, tốt nhất là có thể dựa vào việc trả lại tiền mà lấy được cách liên lạc với nàng. Trần Mặc phát huy khả năng chạy 800 mét, chạy vội tới cửa căn tin, hết nhìn đông lại nhìn tây, cũng thất vọng phát hiện đâu còn bóng hình xinh đẹp kia nữa, đây đang là thời gian đi học, trên đường ngay cả một bóng người cũng đều không thấy.
Trần Mặc ủ rũ trở lại căn tin, không lấy được cách liên lạc không nói, thậm chí ngay cả người ta tên gì cũng không biết, rõ ràng bỏ lỡ khiến Trần Mặc cảm thấy điểm tâm đưa đến bên miệng cũng trở nên khó ăn, một