Truyền Kiếm

Chương 172: Đầu Hàng


trước sau

Bên trong kiếm quang màu bạc, thân thể của mười một gã Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch trung kỳ bắt đầu trở nên khô héo, sinh lực trong cơ thể nhanh chóng bị Sinh Tử Kiếm Quang hút đi, trong chớp mắt đã biến thành những cái xác khô rồi hóa thành tro bụi biến mất khỏi thế gian .
Tiếp đến là năm tên Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch hậu kỳ, cả bọn chỉ trụ được thời gian nửa hơi thở rồi cũng theo gót mười một tên Linh Kiếm Sư kia .
Khi kiếm quang màu bạc hoàn toàn chém xuống, sức mạnh đã đạt tới tột cùng .
Ầm!
Đất trời dường như cũng bị chia thành hai nửa, trên mặt đất xuất hiện một khe nứt lớn kéo dài đến vài dặm. Một làn gió lạnh thổi qua, thân thể của hai gã Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch Viên Mãn và cả bốn gã Kiếm Cương sơ kỳ đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh rồi hóa thành tro bụi phiêu lãng trong không trung. Nơi đó chỉ còn lại ba gã Môn Chủ đang đứng trơ trọi lẻ loi, hộ thể kiếm quang tan rã, tất cả dường như đều đã già đi mấy chục tuổi, mỗi người ít nhất đã mất đi ba mươi năm thọ nguyên .
"Không thể nào ! Sinh Tử Tuyệt Kiếm ! Đây chính là Sinh Tử Tuyệt Kiếm ! Ngươi tu luyện Mệnh Nguyên ! Không ngờ ngươi lại tu luyện Mệnh Nguyên !"
Mái tóc của Môn Chủ Cứ Kiếm Môn lúc này đã bạc trắng, trên mặt thì đầy những nếp nhăn, đã không còn bộ dáng cường tráng của tuổi trung niên trước kia mà thay vào đó là bộ mặt điên cuồng xen lẫn sợ hãi .
Hai gã Môn Chủ còn lại cũng không dám tin vào mắt mình, nét già nua trên khuôn mặt đã hoàn toàn bị sự sợ hãi tột cùng thay thế. Bởi vừa rồi chưa bao giờ họ cảm giác được cái chết lại đến gần trong gang tấc như vậy. Cái cảm giác bất lực trơ mắt nhìn tính mạng của mình nằm trong tay kẻ khác thật khiến bọn họ muốn phát điên .
Đông Phương Minh đứng phía sau nhìn đến ngây người. Một kiếm ! Chỉ một kiếm ! Hơn hai mươi Linh Kiếm Sư tan thành mây khói trước mắt gã, mà trong đó còn có cả bốn tên Linh Kiếm Sư Kiếm Cương sơ kỳ ! Ba gã Môn Chủ tuy may mắn thoát chết nhưng cũng đã bị dọa đến vỡ mật .
Đông Phương Minh cảm thấy hơi thở của mình trở bỗng nên dồn dập, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về bóng lưng Mạc Vấn. Nếu sinh thời có thể có được phong thái một kiếm phá địch như vậy thì còn cầu mong gì hơn ? Cảm giác khó chịu khi bị Mạc Vấn bắt đi cũng theo một kiếm chém xuống này mà tan thành mây khói. Trong lòng Đông Phương Minh chợt nghĩ, có lẽ chính mình cần nắm bắt lấy cợ hội này .
Mạc Vấn nhíu mày, hiệu quả của một kiếm vừa rồi cũng không làm hắn cảm thấy vừa lòng, một kiếm này dường như đã tiêu hao hết một phần mười Nguyên Lực của Nguyên Đan trong cơ thể, uy lực của nó đáng lẽ có thể chém chết Linh Kiếm Sư Kiếm Cương trung kỳ, nhưng kết quả chỉ có thể làm cho hai gã Môn Chủ Kiếm Cương trung kỳ giảm năm mươi năm thọ nguyên, Môn Chủ Cứ Kiếm môn lại càng ít, chỉ có hơn ba mươi năm. Xem ra trong môi trường vạn vật úa tàn này đúng là không thích hợp để thi triển Sinh Tử Kiếm.
Nghĩ tới đây hắn khẽ thở dài. Song thứ làm hắn thấy bất mãn lại làm cho ba gã Môn Chủ phải kinh hoàng khiếp sợ, chẳng khác gì tiếng than thở của tử thần .

Tên Môn Chủ mặc kiếm bào xanh sợ hãi la lên : "Các hạ xin hãy dừng tay ! Tại hạ nguyện ý đầu hàng ! Mọi việc đều nghe theo lời các hạ !"
Vẻ mặt Môn Chủ Cứ Kiếm Môn biến đổi liên tục, trong ba người thì tu vi của y là cao nhất, đã đạt đến cảnh giới Kiếm Cương hậu kỳ, nhưng giữa tôn nghiêm và tính mạng của bản thân bên nào nặng bên nào nhẹ y đều hiểu rõ. Thế giới của Linh Kiếm Sư vốn là nơi mà cường giả vi tôn, ở Cửu Hàn Châu thì việc này càng được biểu hiện rõ, nếu y thật sự không sợ chết thì đã không co đầu rút cổ mà đến tận vùng đất cằn cỗi này để tránh họa. Phân vân một lát, trong lòng y đã có kế hoạch, cúi đầu nói: "Các hạ, tại hạ cũng nguyện ý đầu hàng, sau này các hạ chính là chủ nhân của Cứ Kiếm Môn."
Hai gã Môn Chủ trước sau đều tỏ vẻ khuất phục nhưng gã Môn Chủ thứ ba vẫn không nói một lời, khuôn mặt hắn sa sầm, trong ánh mắt tuy không che dấu được nỗi sợ hãi nhưng cũng không quá hoảng loạn .
Mạc Vấn có phần bất ngờ liếc nhìn hai người, sau đó quay qua nhìn về phía gã Môn Chủ có vẻ mặt lạnh lùng kia .
Môn Chủ Cứ Kiếm Môn và Môn Chủ mặc áo bào xanh thấy vậy chợt biến sắc .
"Lãnh Cừu ! Sao ngươi câm như hến vậy ? Bộ muốn chết sao ?" Môn Chủ mặc áo bào xanh quát khẽ .
"Hừ, cái đồ ngu ngốc không biết thức thời." Môn Chủ Cứ Kiếm Môn nói với giọng xem thường: "Hèn gì hắn chả làm được việc gì ra hồn "
Không để ý đến lời nói của Môn Chủ Cứ Kiếm Môn Môn, gã Môn Chủ mặc áo bào xanh khuyên nhủ : "Lãnh Cừu, còn sống là còn hi vọng, ngươi đừng cố chấp nữa !"
Gã Môn Chủ mặc áo bào xanh và Lãnh Cừu vốn là đồng minh của nhau, chỉ có hợp lực của hai người mới có thể kiềm chế được thực lực Kiếm Cương hậu kỳ của Môn Chủ Cứ Kiếm Môn. Bởi vậy mà y không hi vọng sẽ mất đi vị minh hữu này, nếu không y sẽ vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được .
Cơ mặt Lãnh Cừu cũng thoáng buông lỏng, ánh mắt thay đổi liên tục, cuối cùng cúi đầu nói : "Chủ nhân."
Mạc Vấn nghiêm túc đánh giá ba người vừa mới thần phục, dường như muốn xác định lại thành ý của bọn họ. Không khí yên lặng bao trùm làm cho Môn Chủ Cứ Kiếm Môn cùng Môn Chủ mặc áo bào xanh lo lắng trong lòng, không biết là Mạc Vấn có lập tức trở mặt hay không .
Một lát sau, linh quang trong tay phải Mạc Vấn lóe lên, hắn đã thu Lam Tinh Kiếm vào trong kiếm nang. Mạc Vấn vừa thu kiếm, không khí căng thẳng giương cung bạt kiếm giữa hai bên cũng biến mất .

"Sao ta lại phải phải chấp nhận ?" Mạc Vấn dùng giọng nói già nua lạnh nhạt hỏi.
Môn Chủ mặc áo bào xanh cung kính trả lời: "Chim khôn chọn cành mà đậu, tu vi của các hạ cao thâm, tôn người lên làm chủ nhân chính là diễm phúc của bọn ta. Ngũ Độc Kiếm Môn chúng ta sở hữu toàn bộ tài nguyên tu luyện của Hạt Vĩ Quận sau này sẽ là của chủ nhân, đệ tử trên dưới hơn tám trăm người cũng đều nghe theo sự phân phó của người ."
Môn Chủ Cứ Kiếm Môn thầm khen một câu lợi hại, tự nhận chính mình không thể nào thốt ra được những lời buồn nôn như vậy, song y đâu dám biểu lộ ra ngoài, cũng cung kính nói : " Cứ Kiếm Môn của thuộc hạ là đệ nhất đại kiếm môn trong trong phạm vi năm nghìn dặm quanh đây, sở hữu tất cả tài nguyên tu luyện của Cứ Cốt Quận, môn hạ đệ tử hơn ngàn người toàn bộ đều nghe theo phân phó của chủ nhân, vì chủ nhân dù có phải xông vào núi đao biển lửa cũng không chối từ ."
Vẻ mặt Lãnh Cừu vẫn cứng ngắc, lời nói cũng vô cùng ngắn gọn: "Nhận Kiếm Môn, Thiên Nhận Quận, đệ tử năm trăm ."
Mạc Vấn

im lặng không nói gì, không khí xung quanh lại trở nên nặng nề .
Đông Phương Minh cổ họng khô khốc, tâm can kinh hoàng, chỉ hận không thể đáp ứng thay cho Mạc Vấn, ba cái Quận đó má ơi ! Hơn nữa còn là những Quận lớn trên hàng trung đẳng của Cửu Hàn Châu. Mặc dù đất đai nơi đây cằn cỗi nhưng cũng có thể so sánh với một vài nhất lưu kiếm môn của các Châu bên ngoài. Tự nhiên khơi khơi có được tài nguyên tu luyện của ba Quận này, lại còn nắm trong tay thực lực của ba kiếm môn, việc tốt như vậy cũng chỉ có kẻ hâm mới không chịu đáp ứng .
"Các hạ không tin lời chúng ta sao ?" Vẻ mặt của vị Môn Chủ mặc áo bào xanh lộ vẻ sầu khổ, cứ như việc bị Mạc Vấn không tin tưởng làm hắn thấy ấm ức lắm. Nghĩ ngợi một lát, hắn cắn răng nói: "Các hạ, chúng ta nguyện dùng Kiếm Tổ để thề độc !"
Môn Chủ măc áo bào xanh và Môn Chủ Cứ Kiếm Môn Chủ lập tức dùng Kiếm Tổ để lập thệ, nguyện ý cả đời tôn Mạc Vấn làm chủ nhân, nếu có hai lòng sẽ chịu cảnh vạn kiếm xuyên tâm, vĩnh viễn không được siêu sinh .
Cuối cùng đến phiên Lãnh Cừu, gã Môn Chủ Nhận Kiếm Môn này chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không nói thêm một lời nào .
Thấy vậy sắc mặt của hai gã Môn Chủ kia chợt trở nên khó coi, mà ngay cả trong ánh mắt Môn Chủ mặc áo bào xanh cũng lộ ra vẻ khổ sở, vị minh hữu này của mình sao lại thẳng tính như vậy ? Không biết ứng biến một chút hay sao ?
Môn Chủ mặc áo bào xanh không còn cách nào đành phải dùng linh thức truyền âm : "Ngươi mau thề đi, đây chỉ là kế hoãn binh thôi, không phải là thật. Người này tu luyện Mệnh Nguyên, lại nắm giữ Sinh Tử Tuyệt Kiếm, nếu chúng ta liều mạng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, trước tiên phải kiềm chế hắn đã "

Lãnh Cừu nhếch môi, vẫn không nói một lời, dường như chưa nghe thấy gì .
Đang lúc gã đang không biết phải làm sao thì giọng nói Mạc Vấn truyền đến, tuy ngắn gọn nhưng lọt vào tai gã lại chẳng khác nào tiên âm trên trời .
"Ta chấp nhận việc các ngươi quy phục !" Mạc Vấn cất giọng bình thản .
Môn Chủ mặc áo bào xanh mừng như điên, lập tức thành khẩn nói: "Các hạ chịu chấp nhận thỉnh cầu chính là vinh hạnh của chúng ta, với thực lực của các hạ, ta tin rằng ngài có thể dẫn dắt kiếm môn ngày càng phát triển rực rỡ "
Môn Chủ Cứ Kiếm Môn nghe vậy mà nổi cả da gà, nhìn về phía Môn Chủ mặc áo bào xanh bẳng cặp mắt quái dị, làm láng giềng đã hơn một trăm năm vậy mà hắn lại không phát hiện ra công phu vỗ mông ngựa của thằng cha này lại cao thâm như vậy ?
"Các hạ, hiện giờ ngài đã là chủ nhân của tam đại kiếm môn chúng ta, mời ngài hãy ngự giá tới sơn môn để cho môn hạ đệ tử được bái kiến chủ nhân." Gã Môn Chủ mặc áo bào xanh hết lời nịnh nọt, cuối cùng mới nói ra mục đích của mình.
Mạc Vấn nghiêm nghị liếc nhìn hắn thật sâu đến khi thấy đối phương lộ vẻ sợ hãi, mới nhạt giọng : "Dẫn đường !"
"Vâng, chủ nhân !"
Môn Chủ mặc áo bào xanh nháy mắt mới Môn Chủ Cứ Kiếm Môn và Lãnh Cừu rồi lập tức đi trước dẫn đường .
Sắc mặt Đông Phương Minh hiện giờ lại có phần do dự, Mạc Vấn không quay đầu lại hỏi: "Ngươi muốn nói gì ?"
Ánh mắt Đông Phương Minh biến đổi, cắn răng nói: "Tiền bối, người của Cửu Hàn Châu không đáng tin, lời thề thốt của bọn chúng cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng ."
"Ngươi không phải là người của Cửu Hàn Châu hay sao ?"
Đông Phương Minh miệng há hốc, vẻ mặt lúng túng nói: "Tiền bối, chúng ta và bọn họ không giống nhau. Hoang Kiếm Môn của vãn bối là truyền thừa của Bát Hoang Kiếm Tông một ngàn năm trước, đây chính là danh môn chính phái từng là chủ nhân của Cửu Hàn Châu thuộc Tử Vân Tinh Các "
Mạc Vấn khẽ "ừ" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Đông Phương Minh liếc nhìn bóng lưng Mạc Vấn đang lặng lẽ suy nghĩ, không dám tiếp tục nhiều chuyện. Gã tin rằng với sự cao thâm mạt trắc của vị tiền bối này sẽ không dễ dàng mắc bẫy của bọn chúng .
Ba gã Môn Chủ đi trước dẫn đường, Mạc Vấn ở phía sau cách bọn chúng tới hai ba dặm, dường như không sợ ba người có ý định chạy trốn .
Môn Chủ Cứ Kiếm Môn và Môn Chủ mặc áo bào xanh lúc này đang dùng linh thức trao đổi với nhau rất kịch liệt : "Ô Mộc, lão tiểu tử ngươi đó có chắc chắn không ? Tên kia là cường giả tu luyện Mệnh Nguyên, Mệnh Nguyên lực của hắn ít nhất cũng đạt tới cảnh giới Nguyên Đan nhị giai ! Lỡ mà chọc giận hắn, ngươi cho rằng mình chịu nổi mấy kiếm ? Những tu luyện giả Mệnh Nguyên như hắn đều là những tên điên lấy mạng đổi mạng đấy !"
Môn Chủ mâc áo bào xanh hừ mũi : "Ngươi cứ yên tâm, kiếm trận Ngũ Long Hóa Độc kia của ta tuy chỉ là nhị giai hạ phẩm nhưng lại là khắc tinh của những người tu luyện Mệnh Nguyên như hắn ! Chỉ cần hắn lọt vào trong kiếm trận thì đừng nghĩ có thể toàn mạng trở ra "
"Ngươi nắm chắc là tốt rồi, tuy lão tử vẫn cảm thấy trong lòng bất an nhưng mà thôi kệ, phải làm hạ nhân của người khác, "hừ" ta nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ đến !" Môn Chủ Cứ Kiếm Môn lầm bầm chửi rủa, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía sau .
Một canh giờ sau.
Ba vị Môn Chủ đi trước đã dừng lại, dưới chân bọn họ xuất hiện một dãy núi dài liên miên không ngớt, sâu bên trong dãy núi là một tầng khí độc bao trùm phạm vi hơn trăm dặm, nhìn không được rõ ràng .
"Chủ nhân, nơi đây là Ngũ Độc lĩnh, sơn môn của Ngũ Độc Kiếm Môn ." Ô Mộc cúi người cung kính nói : "Mời chủ nhân ở đây nghỉ ngơi, thuộc hạ lập tức đi mở Kiếm Trận hộ sơn ."
Nói xong, Ô Mộc liền ngự kiếm đến phía trên tầng khí độc năm màu rồi đánh ra vài đạo linh ấn xuống dưới .
Khí độc năm màu nồng đậm lập tức tách ra hai bên, cảnh vật phía trước thay đổi hoàn toàn, từng ngọn núi xanh biếc xinh đẹp hiện ra trước mắt, so với vùng đất cằn cỗi không có sức sống bên ngoài đúng là khác nhau một trời một vực .
"Mời tiền bối !"
Ô Mộc nghiêng người, kính cẩn mời Mạc Vấn vào trong .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện