Tô Thiếu Uy gật gật đầu, mở chai rượu rót cho Tô Nhạc Luân, rồi hỏi tới hỏi lui toàn là chuyện công việc, Tô Nhạc Luân cũng chỉ đáp qua loa.
Nhưng lúc này trong đầu Tô Nhạc Luân đang nghĩ về chuyện khác. Từ khi Mã Hiểu Lộ nói với ông ta về những chuyện đó, không hiểu sao, Tô Nhạc Luân càng không muốn nghĩ lại càng nghĩ về phương diện đó, cuối cùng đạt đến mức không có được kết quả thì không thể ngồi yên.
"Sao trông móng tay con dài thế kia? Con trai để móng tay dài như vậy không được đâu, ăn xong cắt đi." Vốn dĩ đang ăn cơm ngon lành, Tô Nhạc Luân bỗng nói một câu không liên quan như vậy, khiến Tô Thiếu Uy không biết phải đáp lại thế nào.
Lý Nguyệt Hoa cũng ngẩn ra, nhìn móng tay Tô Thiếu Uy rồi liên tục nói: "Đúng rồi, con coi này, ăn xong cắt ngay đi."
Tô Thiếu Uy cũng không nói nhiều, chỉ nhún vai rồi gật đầu.
Sau bữa tối, Tô Thiếu Uy không ở lại nhà, bên ngoài còn có một nhóm bạn bè xấu chờ đợi anh ta.
Lúc nửa đêm, Tô Nhạc Luân lặng lẽ rời khỏi giường, lục lọi trong thùng rác ở phòng khách một lúc lâu, cuối cùng lấy những mẫu móng tay mà Tô Thiếu Uy vừa cắt cẩn thận bỏ vào một túi nhựa.
"Hội trưởng Thẩm, người tôi cần tìm, ông đã tìm được chưa?" Tại phòng họp của Hải Đông Hội, Hồng Hầu Lượng, Đường chủ Thanh Đường của Lục Hợp Môn ngồi ở ghế bên trên, duỗi chân lên bàn nói với Thẩm Ngạo đang đứng bên cạnh.
Thẩm Ngạo đứng một bên, mồ hôi lạnh đầm đìa đầy trán. Người đến đây là một trong tứ đại Đường chủ của Lục Hợp Môn, địa vị không biết cao hơn Ngô Tú Phong bao nhiêu bậc.
Ông ta cũng biết trước đây Lục Hợp Môn chỉ là một lũ ô hợp, nói thẳng ra là một băng nhóm du đãng hình thành từ những kẻ vô lại trong xã hội.
Hầu hết bọn họ không có lấy một chút quy tắc nào, nói cách khác thì nếu một lời không hợp thì cũng có thể giết người. Khi đối mặt với loại người này, Thẩm Ngạo đương nhiên phải cẩn trọng từng li từng tí, ông ta không muốn đánh mất mạng sống chỉ vì một vài lời nói sai.
Về người mà Hồng Hầu Lượng đang nhắc tới, Thẩm Ngạo tất nhiên biết là ai, chẳng phải là Tô Vũ, kẻ đã giết Ngô Tú Phong hay sao.
Lần này, Lục Hợp Môn đã huy động toàn lực để đến đòi công bằng cho Ngô Tú Phong, quyết tâm không giết được Tô Vũ thì không thôi.
Nhưng bây giờ Thẩm Ngạo cũng không thể nói cho họ biết Tô Vũ đang ở đâu, có gặp hay không, cách thức gặp mặt như thế nào, đều không phải Thẩm Ngạo quyết định, mà phải xem ý của Tô Vũ.
Hồng Hầu Lượng ra