Tô Vũ nhướng mày lên, theo khóe mắt còn nhìn thấy Từ Nguyên đang định theo sau.
Rồi cười nói với Thẩm Hân Duyệt: "Sao thế, vẫn đang trong giai đoạn thử thách khảo nghiệm à?”
Thẩm Hân Duyệt mỉm cười: "Giai đoạn thử thách gì chứ? Đúng rồi, anh cũng đừng quên chuyện đã hứa với tôi nhé."
Tô Vũ suy nghĩ, không khỏi lắc đầu: "Tôi nói này, làm thật nếu thật sự muốn làm thế thì Từ Nguyên có thể sẽ hận tôi đấy."
"Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết anh Tô nói một không hai. Việc này tôi coi như anh đồng ý rồi. Thôi, thời gian cũng muộn rồi, tạm biệt nhé." Nói rồi, cô ta kéo
tay Thẩm Ngạo đi ra ngoài.
Còn không quên chun mũi về phía Từ Nguyên, dường như sự ghét bỏ Từ Nguyên trước kia đã biến mất.
€ó lẽ do qua thời gian ở bên nhau, cô ta cảm thấy Từ Nguyên thật sự không tệ.
Tiến khách xong, Tô Vũ tất nhiên cũng không rảnh rỗi, bây giờ anh phải tìm Mao Đầu để nghiên cứu về luyện đan bằng long hỏa.
Nhưng nghĩ lại thì thật ra cũng khá rắc rối, vì trên Trái Đất ít có nồi nào chịu nổi sức nấu của long hỏa.
Vừa lên tầng, đã thấy Mã Hiểu Lộ cầm một cái móc áo, dồn Mao Đầu vào góc tường.
"Mày ăn cây táo rào cây sung, người ta cho cá là mày ngoan ngoãn ngay. Tao. là chủ nhân của mày đấy, sờ một cái cũng không được à?”
Mã Hiểu Lộ chỉ vào Mao Đầu nói.
Mao Đầu dán lưng vào tường, hai chân sau cứ đạp nhưng không lui được nữa, trông thật đáng thương.
"Khụ khụ, em đang trừng phạt nó đấy à." Tô Vũ ho nhẹ giải vây cho Mao Đầu. Vì trí thông minh của Mao Đầu chắc chắn không thua người bình thường, nên nếu nó không chịu lại gần Mã Hiểu Lộ thì chắc chăn có lý do. Nhưng lý do đó chắc
chắn không phải vì Mao Đầu không thích Mã Hiểu Lộ.
Trước khi hiểu rõ nguyên nhân, Tô Vũ không muốn cưỡng ép, vì làm vậy có thể sẽ phản tác dụng.
Thấy Tô Vũ đi tới, Mao Đầu phóng vèo đến bên chân anh. Nâng chân trước lên ôm chặt ống quần anh, tỏ ra nhất quyết không buông.
"Mày học được cách tìm chỗ dựa à, tao nói cho mày biết, dù hôm nay ai tới thì †ao cũng sẽ sờ mày cho bằng được." Mã Hiểu Lộ ni
Làm Mao Đầu hoảng sợ ôm chặt hơn.
Tô Vũ lập tức giải vây: "Này, chuyện gì thế này? Em vừa xuất viện đã nổi giận rồi, có lẽ Mao Đầu bị khí thế của em dọa chạy sợ đấy."
"Gì chứ, trông em ác thế à? Nhìn xem, nó chơi thân với người lạ như thế, còn với em thì không được."
Nghĩ cũng đúng, chó con biết cầm điều khiển từ xa, thử hỏi có bao nhiêu cô gái không thích chứ?
Vì vậy, Mã Hiểu Lộ bây giờ ganh tị lắm rồi.
Tô Vũ ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu Mao Đầu: "Nghe chưa, nữ chủ nhân giận rồi đấy. Hôm nay phạt mày xuống nhà đứng úp mặt vào tường suy nghĩ đi, đi