Người đàn ông kia gật đầu, dù có vóc dáng to lớn nhưng lại là một cao thủ tu luyện, bước hai ba bước nhảy lên sàn, động tác hạ xuống làm rung chuyển cả sàn đấu.
Đồng thời, Thiện Vũ Băng cũng bị dọa cho ha chân mềm nhũn, lùi lại một bước nhỏ, suýt ngã sấp mặt xuống đất.
Thấy Thiện Vũ Băng còn không dám nhìn mình, lão Ngũ đan tay trước ngực, lắc đầu nói: "Em gái, đây không phải nơi em nên đến, mau xuống đi, nếu không
chút nữa sẽ rất đau đấy."
Thiện Vũ Băng hít mũi thật mạnh, nhưng không quay người chạy mà giơ nắm đấm lên chắn trước mặt.
Thấy Thiện Vũ Băng lại bày ra tư thế chống cự, Lão Ngũ cười ha hả: "Ha ha, thú vị đấy. Bao năm qua tôi đi khắp giang hồ chưa gặp đứa trẻ nào như cô. Tôi không bắt nạt cô đâu, tôi cho cô ba chiêu, thế nào?”
"Phụt!" Tô Vũ phun ngay ngụm trà trong miệng ra.
Tên này thật sự to mồm, dám nói cho cô ấy ba chiêu, người khác có thể không biết, nhưng Tô Vũ rõ lắm, cho dù chỉ một chiêu thôi, hắn ta cũng không đỡ nổi đâu.
Lúc này trên trán Thiện Vũ Băng đã toát mồ hôi lạnh, hai tay run run vì sợ hãi.
Tô Vũ ở dưới đài hô lên: "Đừng sợ, hãy thả lỏng tay chân, đừng làm mất mặt anh”
Nói xong, Thiện Vũ Băng quay lại nhìn Tô Vũ, gật đầu có vẻ ấm ức. Lão Ngũ võ ngực: "Em gái, tới đây!" Rồi đứng thế trung bình tấn.
Dáng vẻ của hắn ta có vẻ sẽ đỡ đòn bằng thể xác, nhưng hành động này rất có thể sẽ khiến hắn ta mất mạng.
Từ xưa tới nay, hễ ai khinh địch đều không có kết cục tốt.
Nhưng cũng phải thôi, đối mặt với một cô gái, thắng thì là võ sĩ bất nhân, thua thì mất mặt.
Ở bên cạnh, Thẩm Ngạo liên tục xoa tay, cũng không kém gì Thiện Vũ Băng trên đài, ông ta không biết Tô Vũ định làm gì, người trên đài là Thiện Vũ Băng đấy.
Trong khi đó, Tô Vũ ở dưới đài lại thản nhiên tự tại, ra vẻ không lo lắng gì. Có vẻ như anh rất tự tin vào Thiện Vũ Băng.
Thiện Vũ Băng lùi lại vài bước, gót chân sắp rớt khỏi đài.
Lúc này Tô Vũ nhíu mày nói: "Nếu em không đánh mà thua, về sau anh sẽ không cho phép em chơi với Mao Đầu nữa đâu."
Thiện Vũ Băng hít sâu một hơi, nghiến răng, nhắm mắt lại hồi tưởng những điều Tô Vũ dạy, tập trung toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm tay phải.
Lão Ngũ khinh thường nắm đấm như bột phấn của cô bé, ngửa cổ ra định đỡ đòn bằng thân thể.
Khóe miệng Tô Vũ hơi nhếch lên, lạnh lùng nói: "Ngu xuẩn, tạm biệt!" Lời vừa dứt, nắm đấm của Thiện Vũ Băng đã đập thẳng vào người Lão