"Anh Tô, ngài tới rồi. Thẩm Ngạo chạy ra nói.
Tô Vũ gật đầu, nhìn xung quanh trang viên có cả chục người canh gác, cười đông quá nhỉ."
"Cậu chính là Tô Vũ? Thành thật mà nói tôi cũng không ngờ cậu dám tới." Hồng Hầu Lượng với thái độ cao ngạo nhìn Tô Vũ chế giễu.
"Chỗ thanh nhã này mà ông dám đến, tại sao tôi lại không dám chứ?" Tô Vũ đáp trả không chịu nhượng bộ.
Nhưng cuộc đối thoại của hai người khiến mọi người bên cạnh cảm nhận được sự đốm lửa đang văng khắp nơi, đặc biệt là Thiện Vũ Băng, cô bé nhẹ nhàng kéo tay áo Tô Vũ hỏi: "Anh Tô, chỗ này có gì vui ạ?"
Nhìn thấy vẻ ngây thơ rụt rè của Thiện Vũ Băng, Hồng Hầu Lượng đan tay trước ngực nói: "Yên tâm đi, Lục Hợp Môn làm việc luôn coi trọng quy tắc, tuyệt đối sẽ không lấy nhiều khinh ít. Cậu đã giết Ngô Tú Phong, chúng tôi đến đây để đòi một lời giải thích thôi. Theo quy tắc giang hồ, nếu cậu lên đấu võ đài, rồi xuống êm đẹp, thì mối thù giữa chúng ta coi như xóa bỏ."
Tô Vũ gõ nhẹ lên trán: "Ngô Tú Phong? Ông nói là Ngô đại sư à? Ông không nhắc tôi cũng quên mất chuyện này, Lục Hợp Môn của các ông cũng chẳng ra làm sao, lâu như vậy mới nhớ ra chuyện này à?"
"Thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà cũng to mồm đấy! Có gan thì lên lôi đài nói chuyện đi!" Hồng Hầu Lượng phất tay mời Tô Vũ lên đấu võ đài.
.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.
.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
Sau đó Tô Vũ theo Thẩm Ngạo đi tới một cái ghế bên cạnh võ đài ngồi xuống. Thẩm Ngạo mở lời: "Anh Tô, đừng chủ quan đấy, họ chuẩn bị kỹ lưỡng lắm rồi, Trần Phong Dương còn ở trên lầu như hổ rình mồi kìa."
Tô Vũ liếc nhìn lên lầu, thấy đối phương còn không dám lộ mặt, cũng chẳng có gì đáng sợ.
"Nói với tôi làm gì, nói với cô ấy đi." Tô Vũ vỗ vai Thiện Vũ Băng rồi nói với Thẩm Ngạo.
"Hả? Anh Tô, đừng nói là ngài định bảo cô ấy lên đấu võ đài chứ?" Thẩm Ngạo kinh ngạc nhìn Thiện Vũ Băng.
Chỉ là đùa thôi đúng không? Chưa nói đến Thiện Vũ Băng có bản lĩnh thế nào, cho cô ấy lên sàn đấu, nếu có chút sơ suất thì Thiện Bản Thanh sẽ phải liều mạng cứu cô ấy.
Tô Vũ gật đầu, sau đó Thiện Vũ Băng hoảng sợ run tay và vô thức lùi về phía sau Tô Vũ nói: "Anh Tô, chẳng vui chút nào cả, em không muốn lên đó, em sợ lắm"
Thẩm Ngạo cũng liên tục gật đầu bên cạnh, thể hiện sự đồng tình với ý kiến của Thiện Vũ Băng.
Tô Vũ kéo Thiện Vũ Băng về phía trước mặt mình, nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mặt bé bỏng của cô bé và nói: "Em hãy nói cho anh biết, bộ quyền pháp anh dạy em, em có quên không?"
Thiện Vũ Băng lắc đầu nói: "Dạ không, nhưng ông nội bảo đó là khoa tay