Hoa Chi Phá nhất thời có cảm giác bị chói mắt, nàng đã hiểu được một chút tình cảnh vừa rồi của Lâu, không phải Vị Triều không xinh đẹp mà là vẻ đẹp của nàng không phải loại Hoa Chi Phá yêu thích.
Mà nữ tử trước mắt bây giờ, khí chất ung dung đẹp đẽ quý phái đúng là khẩu vị của mình, đặc biệt là giọng điệu trêu chọc của nàng, nếu mình không phải là đương sự thì thật sự muốn ở bên cạnh xem kịch vui! - Trong lòng Hoa Chi Phá rầu rĩ nghĩ.
- Niệm Khanh cô nương! Niệm Khanh cô nương cũng ở đây! - Tiếng xôn xao trong đám người càng to hơn, tiếng thốt lên kinh ngạc không ngừng.
Bỗng Hoa Chi Phá có cảm giác mơ hồ, nuốt một ngụm nước miếng nói với nữ tử mà mọi người gọi là Niệm Khanh:
- Niệm Khanh cô nương, chúng ta cũng không phải là người không phân rõ phải trái, nhưng tỳ nữ của Vị Triều cô nương làm huynh đệ của chúng ta bị thương, sau đó còn muốn động thủ đánh người, chuyện này thật sự không thể chấp nhận được.
- Phải không? - Niệm Khanh nhìn thoáng qua Hoa Chi Phá rồi nói với Vị Triều nãy giờ vẫn im lặng - Vị Triều, nếu là chuyện do Tiểu Hồng gây ra thì chúng ta cũng nên chịu trách nhiệm - Sau đó quay đầu lại nói - Vị công tử này chân đã gãy, xem ra bị thương không nhẹ, nếu trực tiếp bồi thường ngân lượng cho các ngươi thì có vẻ như chúng ta không có lương tâm, cho nên ta muốn mấy vị công tử theo chúng ta trở về, ta và Vị Triều sẽ mời đại phu đến trị thương cho vị công tử này.
Hoa Chi Phá đột nhiên có cảm giác đâm lao phải theo lao, ngươi còn muốn phiền phức như vậy, ngươi không phải là người công việc bề bộn sao! Cớ gì còn muốn tự tìm phiền toái!
- Niệm Khanh cô nương nói như vậy muốn đổ lỗi cho huynh đệ chúng ta thì thật không đúng. Tính chúng ta vốn sẽ không cần cô nương bồi thường, nhưng bởi vì gần đây xảy ra vài chuyện nên hiện tại trên người chúng ta không có một xu, cho nên Niệm Khanh cô nương không cần phiền phức như vậy, chỉ cần cho chúng ta chút bạc, chúng ta sẽ mang huynh đệ đi tìm đại phu - Cái nhìn chăm chú của Niệm Khanh làm Hoa Chi Phá thoáng có chút mất tự nhiên, áp lực thật lớn!
- Đúng vậy, mấy 'đại nam nhân' như chúng ta sao có thể không biết xấu hổ đi làm phiền hai vị cô nương! - Lạc Lạc cũng hiểu chuyện mau miệng cự tuyệt.
- Các vị công tử không cần cảm thấy làm phiền ta, chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện nên làm, đúng không Vị Triều? - Niệm Khanh cười hỏi người vẻ mặt đạm mạc phía sau, Vị Triều ơi là Vị Triều, rõ ràng ngươi vừa nhìn đã biết, tại sao còn muốn hùa theo bọn họ? Nếu không phải mình đến đúng lúc thì khẳng định trăm phần Vị Triều sẽ cho bạc để tránh phiền toái, dù sao thì tính của nàng vốn là như thế.
Không phải ngươi đi mua hộp son sao, sao lại đụng phải bốn tên tiểu nhân vô sỉ lừa bịp tống tiền này? Nếu thả bọn họ đi thì sao có thể không khiến ta thất vọng, không khiến bọn họ thất vọng! - Niệm Khanh.
- Niệm Khanh nói phải - Vị Triều hiểu được tính của Niệm Khanh, trong mắt không gợn sóng sợ hãi lại hiện lên vài tia đồng tình.
- Một khi đã như vậy thì mấy vị công tử mau kêu xe ngựa đến đây! - Nhìn bốn người không hề động đậy nàng bèn nói tiếp - Ta nghĩ các vị cũng cần hỗ trợ về chỗ ngồi rồi.
Lời này vừa nói ra lập tức có người phụ họa, liên tục nói Niệm Khanh cô nương và Vị Triều cô nương đều là người tốt hiếm có!
- Lão đại, đây là đang bị bức lên Lương Sơn (việc không thể không làm) sao? - Loạn Loạn bất đắc dĩ nói, tình cảm hiện tại là quần chúng xúc động, bọn họ đi thế nào đây? Huống chi chân Lâu 'gãy', muốn chạy cũng không chạy nổi!
Ba người cùng nhau khiêng Phong Chi Lâu vào trong xe ngựa, còn cảm thán xe ngựa xa hoa không ngớt.
Đặc biệt Lạc Lạc còn nói nhỏ bên tai Lâu:
- Lâu, diễm phúc của người đến rồi! Hai đại mỹ nữ liền!
Phong Chi Lâu tất nhiên không đồng ý với lời của Tuyết Chi Lạc:
- Cái đít! Ngươi không thấy Niệm Khanh kia rất lợi hại sao? Ngươi cảm thấy có nàng ở trong xe