- Đại phu, vị công tử này thế nào? – Niệm Khanh đứng bên cạnh nhìn tên đang giả bệnh nằm trên tháp, cười cười hỏi.
- Niệm Khanh cô nương, Vị Triều cô nương, vị công tử này căn bản không gãy xương đùi! – Lão đại phu làm nghề y hơn mười năm không có khả năng ngay cả bệnh này cũng không sờ ra, cho nên lão vừa mở miệng nói liền khiến ba người đứng phía sau nóng nảy.
- Sao có thể? – Hoa Chi Phá làm vẻ mặt thực kinh ngạc – Vậy vì sao đệ đệ của chúng ta đau như thế?
Đệ đệ? Lão đại phu trừng mắt nhìn Hoa Chi Phá, nói đùa, mạch tượng của người trên tháp rõ ràng chỉ là nữ tử, sao có thể là "đệ đệ"? Tay bắt mạch lần nữa, đúng vậy, là nữ tử.
- Đúng vậy, ta đau quá... - Tự nhéo mình một cái, Phong Chi Lâu khóc không ra nước mắt, sao lại tới mức bi thảm như thế này?
- À... dựa theo kinh nghiệm làm nghề y nhiều năm của lão phu, vị 'công tử' này chắn hẳn là bị nội thương, cho nên trong lúc nắn xương nhìn không ra. Ừm...đúng vậy – Nói thật lão đại phu cũng không rõ rốt cuộc là có chuyện gì nhưng cũng không muốn ở trước mặt hai vị cô nương phải thừa nhận bản thân không đủ khả năng, nói thế nào thì hắn cũng là lang trung đứng đầu Ô Tô, không có chuyện bệnh nhỏ mà cũng không biết.
- Nội thương? – Hai chữ này là của Vị Triều nãy giờ đứng ở một bên lạnh lùng nhìn, nàng hơi nhíu mi nhưng cũng không nói gì tiếp, trong lòng nàng nhanh chóng đưa ra kết luận: Lang băm!
Niệm Khanh cũng không ngờ lang trung đứng đầu Ô Tô lại chỉ có danh như thế, cố nén xúc động muốn ném hắn ra bên ngoài, nói:
- Một khi đã như vậy xin phiền đại phu lo tiếp.
- Vị Triều cô nương, Niệm Khanh cô nương xin yên tâm, lão phu tất nhiên sẽ chữa khỏi cho công tử này, chỉ là có ít dược liệu... - Phần sau lão không nói ra miệng, nhưng chỉ cần không ngốc thì điều biết, "dược liệu rất quý"!
- Ngân lượng không thành vấn đề, chỉ cần đem người chữa khỏi là được – Niệm Khanh nuốt xuống cục nghẹn trong lòng, lang trung này thật không có chút y đức, may là các nàng chưa bao giờ xem qua kẻ gọi là danh y này. Đương nhiên không có chuyện bạc ném không xuống nước, cho nên nàng bày ra nụ cười hoàn mỹ - Nhất định phải chữa khỏi!
Những lời này giống như mệnh lệnh, nhưng trong mắt lão đại phu mê tiền thì...
- Nhất định nhất định, hai vị cô nương xin yên tâm.
Hoa Chi Phá, Tuyết Chi Lạc, Nguyệt Chi Loạn thầm thở dài nhẹ nhõm, quả nhiên là lang băm hại chết người! Nội thương? Ha ha, rõ ràng là nội bộ không bị thương.
- Ba vị công tử, chúng ta nhất định chữa khỏi cho đệ đệ các ngươi, xin yên tâm – Niệm Khanh cười nói, chỉ có người hiểu nàng như Vị Triều mới biết được nụ cười kia của nàng có bao nhiêu nguy hiểm.
- Ha ha, đa tạ hai vị cô nương – Trời biết lúc Hoa Chi Phá nói ra những lời này nàng muốn hộc máu biết bao nhiêu, ngươi tùy tiện cho không mấy trăm lượng bạc để giải quyết một vấn đề vốn không có gì, tại sao lại muốn phiền phức như vậy! Người liên quan như ta còn không lấy được một đồng nào.
- Lão đại đừng đi! – Phong Chi Lâu vừa thấy ba người định rời khỏi lập tức mở miệng kêu to, các ngươi sao có thể để một mình ta ở lại chỗ này?
- Lâu đệ, ngươi hiện tại bị 'nội thương', ngoan ngoãn dưỡng thương đi! – Không cần kêu ái muội như vậy, người không biết sẽ tưởng hai chúng ta có gian tình, cho dù ngươi và Lạc Lạc muốn có thêm một kẻ thứ ba cũng không cần đưa ta lên đài.
- Đúng vậy Lâu, ngươi phải tin tưởng Vị Triều cô nương, nàng sẽ chịu trách nhiệm! – Lạc Lạc không có ý tốt cười, nghiêm túc nói nhưng trời biết trong lòng nàng sớm đã cười lật mặt.
- Lâu, ta sẽ đến thăm ngươi – Loạn Loạn.
- Loạn Loạn, ta biết ngươi là tốt nhất! – Vẫn là Loạn Loạn hiểu nghĩa khí, còn lại đều là cầm thú!
- Ta đến xem ngươi đã chết hay chưa – Nguyệt Chi Loạn vẫn bình tĩnh nói tiếp – Chúng ta đi, ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.
Các ngươi... cứ như vậy đem bán ta sao! *Thổ huyết*.
Niệm Khanh và Vị Triều nhìn bốn người trêu chọc nhau thì đột nhiên có chút mơ hồ về quan hệ giữa bọn họ, huynh đệ? Bằng hữu? Đều cảm thấy không giống. Chẳng qua chuyện đó hiện tại không can hệ nhiều đến các nàng nên cũng không phải lo lắng.
Bảy ngày sau, ngoại trừ Phong Chi Lâu thì ba người còn lại là tương đối thỏa mãn. Mỗi ngày bào ngư, hải sâm, tổ yến, vây cá, ăn được mấy thứ này cũng là một loại hạnh phúc rồi! Quan trọng nhất là quần áo các nàng không cần giặt, cơm nước các nàng không cần