- Kỳ thật, ngoài Thần Y Sơn Trang ra thì vẫn có một người có thể trị cho các ngươi - Du Lăng thật sự không chịu nổi lời ngon tiếng ngọt của Tuyết Chi Lạc nữa, tuy rằng trong lòng nàng vẫn rất vui vẻ vì dù sao cũng là khen nàng xinh đẹp mà! Chẳng qua từ miệng người kia nói ra lại tạo cảm giác không phải là tư vị kia.
- Ai? - Phong Chi Lâu kích động, không nhìn tới cái nhăn mày của Vị Triều mà nhanh nhảu mở miệng hỏi.
- Vì sao ta lại phải nói cho ngươi biết? - Du Lăng nhìn bộ dạng ngây thơ của Phong Chi Lâu thì trong lòng thầm cao hứng, Vị Triều ơi là Vị Triều, ngươi thông minh cả đời sao lại bập phải một người 'đơn thuần' như vậy, đến giờ còn không nhìn ra! Nhớ tới bình luận của Phong Chi Lâu về Thần Y Sơn Trang thì nàng cảm thấy buồn cười, đen, thật sự rất đen!
- Lạc Nhân, thu phục người của ngươi! - Phong Chi Lâu đến bên cạnh Tuyết Chi Lạc thì thầm.
Tuyết Chi Lạc ngửa đầu nhìn trời, ta không nghe thấy, ta không nghe thấy, cái gì ta cũng không nghe thấy.
Ly Tuyệt cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Nguyệt Chi Loạn ở một bên thì trong lòng cảm thấy buồn bực thật sự, còn gì mà Tiểu Tuyệt Nhi? Gì mà chỉ vì người ấy mà hao gầy tiều tụy? Ghê tởm muốn chết! Chẳng qua nàng cũng cảm thấy có chút ẩn ý ngọt ngào.
- Cũng không phải là không thể nói, chỉ là... - Niệm Khanh là người quen biết Du Lăng lâu nhất, cũng là người phối hợp tốt nhất, chậm rì tiếp lời của nàng, tiếp tục nói - Các ngươi phải đáp ứng một điều kiện của chúng ta.
- Được! - Tứ cầm thú gật đầu, các ngươi nếu không ra điều kiện mới kỳ quái!
- Một khi đã như vậy, bốn chúng ta sẽ đem điều kiện viết lên giấy, mỗi người viết một cái, các ngươi cho một người đến chọn, nếu hoàn thành thì chúng ta sẽ bảo người nọ chữa khỏi mặt cho các ngươi - Niệm Khanh cười thực vô hại, thực trong sáng - Yên tâm, chúng ta sẽ không bảo các ngươi làm chuyện xấu, tỷ như trộm cướp giết người phóng hỏa.
Vị Triều, Ly Tuyệt ngây người một lúc, Niệm Khanh lại đang làm cái quỷ gì vậy? Nhưng Du Lăng thì rất phối hợp vỗ bàn:
- Chủ ý này hay! Ta thích! - Kỳ thật trong lòng nàng đã bắt đầu cân nhắc, hơn nữa còn chưa từng tà ác như vậy bao giờ.
Ly Tuyệt nhìn Niệm Khanh và Du Lăng cười, không biết nghĩ tới cái gì mà cũng sáng tỏ:
- Được, không tồi! - Mượn tay người khác hoàn thành chuyện mình không làm được, kỳ thật cũng rất hay.
Vị Triều nhìn ba người gật đầu thì cũng không thể không đồng ý, chỉ có điều...vì sao nàng lại cảm thấy có chút dự cảm xấu?
Nếu đã quyết định thì phải hành động. Du Lăng đi trước làm gương, vào phòng Ly Tuyệt lấy giấy bút rồi khẩn trương trở lại, nụ cười kia tà mị muốn chết.
Để công bằng, lúc tứ đại hoa khôi viết thì tứ cầm thú đều đứng ở một bên rất xa, mà mấy người Niệm Khanh, Ly Tuyệt, Vị Triều, Du Lăng cũng có ý tránh để đối phương biết, dù sao nội dung trên tờ giấy này các nàng cũng không muốn người khác thấy.
- Được rồi, ai trong các ngươi tới chọn? - Ly Tuyệt muội muội thực hưng phấn, cùng bốn cầm thú tiếp xúc một thời gian lâu làm nàng cũng dần trở nên hư thân, lại có ý niệm như vậy trong đầu.
- Lão đại, lên! - Phong Chi Lâu thúc Hoa Chi Phá.
- Ta không đi, để Loạn nhi đi! Nếu là Ly Tuyệt nhà nàng mở miệng hỏi thì để nàng đi - Hoa Chi Phá cũng không muốn vận mệnh được quyết định bởi tay mình, nếu chọn không tốt thì chẳng phải sẽ bị tam chích cầm thú đập chết sao!
- Có lý! - Tuyết Chi Lạc gật đầu, tất nhiên là nàng không muốn đi, chuyện khiến Du Lăng hăng hái như vậy thì khẳng định không phải là chuyện tốt.
Nguyệt Chi Loạn nuốt nước miếng một cái, nàng cũng không muốn đi, nhưng thôi quên đi, nếu là Tiểu Tuyệt Nhi nhà mình mở miệng thì cố mà làm! Nhắm mắt lại, tùy tiện lấy một tờ trong đó, mở ra...sốc! May chỉ có mình nàng thấy nội dung trong đó, nếu không đại chiến thế giới là không thể tránh khỏi.Khẳng định sẽ là một trận đầu rơi máu chảy!
Hơn nữa nội dung trên tờ giấy này đã không thể dùng từ sốc để miêu tả, phải là cực sốc, hoàn toàn vô cùng siêu cấp cường đại sốc!
Nhìn tứ đại hoa khôi mặt không đổi sắc rồi nhìn lại ba tờ giấy chưa mở trên bàn, Nguyệt Chi Loạn không biết cái nàng chọn phải là cực phẩm nhất hay là còn có cái cực phẩm hơn!
- Thế nào? Có vấn đề gì không? - Ly Tuyệt nhìn sắc mắt chuyển trắng chuyển xanh của Nguyệt Chi Loạn, cũng không biết là chọn phải tờ giấy của ai, trong lòng cũng có chút không yên, chẳng lẽ chọn phải của nàng? Có lẽ...đại khái...chắc thế...không thể nào!
Nguyệt Chi Loạn hít sâu một hơi:
- Không, tuyệt đối không có vấn đề! - Tử đạo hữu bất tử bần đạo, dù sao người xui xẻo cũng không phải là ta! Đem bỏ tờ giấy vào trong vạt áo, tuyệt đối không thể để Lâu đệ nhìn thấy, nếu không đến lúc thực thi sẽ khó khăn.
- Nếu vậy thì chúng ta sẽ chờ tin tốt của các ngươi! - Du Lăng vừa nói tay vừa hướng đến ba tờ giấy còn lại.
Tay nàng vừa mới tiếp xúc với tờ giấy liền bị kẻ khác đè lại, chính là Niệm Khanh, Vị Triều và Ly Tuyệt. Nhìn bộ dạng kích động của các nàng, chẳng lẽ cũng giống mình? - Du Lăng xấu bụng