- Loạn Loạn, rốt cuộc là ngươi chọn phải cái gì? Cho ta xem! - Phong Chi Lâu thấy thái độ khác thường của Nguyệt Chi Loạn, không cho các nàng xem tờ giấy cũng không nói cho các nàng biết, cảm thấy hơi kỳ quái. Loạn Loạn kia miệng rộng đến tai, từ khi nào lại im lặng như vậy, hài hòa như vậy!
Trong lòng Nguyệt Chi Loạn bộp chộp một chút, chẳng lẽ Lâu đệ thần kinh phát hiện ra cái gì? Mắt nhìn Hoa Chi Phá và Tuyết Chi Lạc một cái rồi lại dùng thân mình làm thế phòng thủ, hai người nhìn thấy lập tức hiểu ra.
- Loạn nhi như vậy chắc là chuyện rất đơn giản thôi, có lẽ cũng không cần Lâu đệ ngươi xuất thủ - Hoa Chi Phá vỗ vỗ bả vai Phong Chi Lâu - Lâu à, lần này ngươi cứ vui vẻ đi, có lẽ một mình Loạn cũng có thể thu phục. Chắc hẳn là Ly Tuyệt nhà nàng hảo tâm, hạ thủ lưu tình.
- Đúng vậy, ta cảm thấy cái Loạn nhi chọn phải là của Ly Tuyệt, mà chuyện Ly Tuyệt muốn làm thì tự nhiên là muốn Loạn nhi đi làm, cho nên khẳng định là không cần tới chúng ta, Lâu đệ, yên tâm đi - Tuyết Chi Lạc vỗ bả vai còn lại của Phong Chi Lâu, rất nhàn nhã nói.
Tuy rằng Hoa Chi Phá và Tuyết Chi Lạc không biết Nguyệt Chi Loạn chọn phải tờ giấy của ai, nhưng dựa theo kịch tình thì phải là của Ly Tuyệt mới đúng, đương nhiên cũng có thể không phải.
Phong Chi Lâu ngẫm lại cũng đúng, gian tình của Loạn nhi của Ly Tuyệt dù sao cũng không cần gì đến mình, vậy là tốt nhất, nàng đang lười đi làm việc. Nghĩ vậy, nàng cũng đem việc này quăng ra sau đầu:
- Loạn nhi, làm tốt vào, mặt mũi của chúng ta phụ thuộc vào ngươi! - Phong Chi Lâu đắc ý gật đầu.
- Được, nhất định - Nguyệt Chi Loạn nhìn lưng Phong Chi Lâu rồi lộ ra một nụ cười âm hiểm.
Không may là cười gian này bị Hoa Chi Phá vàTuyết Chi Lạc thấy được, nhớ tới thế phòng thủ của Loạn nhi...Lâu đệ, ngươi bảo trọng!
Hôm nay, sau bữa tối thực phong phú, Nguyệt Chi Loạn không biết lấy ở đâu ra một vò rượu mà mân mê, nhất quyết không say không về. Hoa Chi Phá và Tuyết Chi Lạc đã biết chân tướng nên tất nhiên cũng tận lực chuốc say Phong Chi Lâu, không đạt được mục đích thề không bỏ qua.
- Lâu đệ, nói thật đi, lần trước ngươi thấy những gì? Của Vị Triều nhà ngươi ấy? - Tuyết Chi Lạc giơ chén rượu, vẻ mặt đáng khinh.
Phong Chi Lâu vừa nghe thấy lời của Tuyết Chi Lạc thì trên mặt đầy vẻ hưng phấn:
- Vị Triều nhà ta ấy hả, hề hề, lớn nhỏ vừa dủ, không quá lớn như phương Tây - Nói xong nốc liên tiếp thêm ba chén rượu – Con gái phương Tây quá tục, con gái Trung Quốc vẫn xinh đẹp hơn!
- Lâu đệ, nếu buổi tối cho ngươi ở chung cùng Vị Triều, chỉ hai người các ngươi, ngươi có bản lĩnh bóc trần Vị Triều, sau đó tiếp tục hay không? - Hoa Chi Phá cười cười, hỏi.
- Ông là loại người sẽ làm loại chuyện này sao! Đương nhiên nếu Vị Triều tự cởi hết rồi xin ta, dâng lên ngọn nến roi da thì ta sẽ cân nhắc - Phong Chi Lâu dốc rượu, nói đầy kích động và nghiêm túc.
Hầy, xỉn nhanh như vậy! - Tam chích cầm thú không nói gì nữa mà ngồi nhìn Phong Chi Lâu càng uống càng hăng, thẳng đến khi nàng gục xuống bàn mới thở ra.
- Không ngờ nội tâm Lâu đệ lại dâm đãng như vậy! - Nguyệt Chi Loạn xấu hổ - Xem ra chúng ta không có lý do gì không thành toàn cho nàng!
- Có lẽ vậy, ngày mai có lẽ nàng phải cảm tạ chúng ta - Hoa Chi Phá nhìn Phong Chi Lâu đang ngủ, không biết vận mệnh gì đang chờ đón nàng đây!
- Đúng vậy! Ta cảm thấy Lâu đệ vẫn có khả năng làm công - Tuyết Chi Lạc gật đầu, lấy ra dây thừng và vải trắng đã chuẩn bị sẵn, ba người đồng tâm hiệp lực trói Phong Chi Lâu lại rồi đem vải trắng nhét vào miệng nàng.
Người bị trói mê man ngọ ngậy khó chịu một chút, thôi quên đi, ta vẫn nên ngủ thôi.
- Thừa dịp ngay bây giờ mang qua đi - Nguyệt Chi Loạn nói.
Ba người lén lút đi vào tiểu viện của Vị Triều.
- Tối hôm nay tứ đại hoa khôi đều ra ngoài kết bạn, cơ hội tốt! - Xem ra đây là vì tạo cơ hội