- Lão đại... - Tuyết Chi Lạc thực hận không thể bóp chết thằng nhãi Hoa Chi Phá - Ngươi đền tiểu thiếp cho ta! - Nếu không phải do ngươi nói lung tung thì tiểu thiếp của ta sẽ không bị tịch thu nghiên cứu! Bộ dạng ai oán như thể Hoa Chi Phá làm gì mờ ám với nàng.
Hự! Biểu cảm thật ghê tởm.
- Lạc chết tiệt, đừng dùng vẻ mặt đó với ta, ta thấy lạnh! - Hoa Chi Phá đẩy mặt Tuyết Chi Lạc ra - Nếu không phải vì các ngươi đem đề khó giao cho ta thì ta phải chém gió như thế sao? Kêu các ngươi tới hỗ trợ thì cả đám đều làm như không thấy, bây giờ lại oán trách ta? Sao vừa nãy không có can đảm đi! - Nói các ngươi là cầm thú thật không làm hỏng hai chữ này!
- Lão đại, cho dù như vậy thì ngươi chém cũng quá mạnh đi! - Phong Chi Lâu thật ra lại không cảm thấy sao, nói ra hay không đối với nàng cũng không có gì. Xem Vị Triều nhà nàng bình tĩnh cỡ nào kìa! Một câu nghi vấn cũng không có, có thể thấy Vị Triều sẽ không để ý đến cái này!
- Lão đại, ngươi thật sự là thiên tài! - Nguyệt Chi Loạn bội phục nhìn Hoa Chi Phá - Ngàn năm trước, bên cạnh Dao Trì, nghe xong tóc gáy ta dựng thẳng dứng! Hơn nữa biểu cảm trên mặt còn giống như thật, công lực tự sướng của ngươi càng ngày càng cao. Thật là nhân tài kiệt xuất trong chúng ta!
Vẫn là Loạn Loạn nói xuôi tai - Hoa Chi Phá cảm thấy tinh thần sảng khoái - Không uổng phí ta khổ tâm đảo ngược tình hình!
- Các ngươi cho rằng ta thật sự muốn chém mạnh như vậy sao? Nếu ta nói ra chân tướng thì giờ này bốn chúng ta tuyệt đối sẽ gặp bi kịch! - Hoa Chi Phá thu lại ý cười bất cần đời, tiếp tục nói - Nếu ta nói chúng ta đến từ ngàn năm sau thì quả thực là muốn chết.
Hoa Chi Phá phân tích một hồi, liên hệ với tất cả chuyện đã xảy ra:
- Khoảng cách một ngàn năm, còn là loại thời đại mất quyền lực này, cái này có khả năng sao? Cho dù tố chất của tứ đại hoa khôi rất cao thì các nàng vẫn là cổ nhân, có một số việc tuy rằng ở ngoài mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng sẽ có một quả cân. Chúng ta đến như thế nào? Trước kia làm gì? Ta cũng không biết chúng ta đến như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn ta nói là lái xe chạy đến sao? Mấy câu hỏi linh tinh coi như có thể bịa chuyện cho qua, nhưng chẳng lẽ các nàng sẽ không có suy nghĩ có lẽ sẽ có một ngày chúng ta bỗng nhiên trở về sao? Không nắm giữ được chúng ta thì các nàng sẽ tình nguyện đáp lại tình cảm của chúng ta sao? Tình cảm chưa ổn định, còn có thêm khả năng xuyên không như bom hẹn giờ, làm sao ta dám đánh cược? - Hoa Chi Phá xoa phần giữa hai lông mày, rất khó xử - Nếu bi thảm hơn một chút, các nàng sẽ cho rằng chúng ta chỉ là đang chơi đùa mà thôi, đặc biệt là với việc làm của mấy chúng ta, các nàng có thể nghĩ có lẽ là do hiếu kì với cổ nhân, có lẽ là muốn ăn bám kiếm cơm lâu dài, có lẽ là lơ mơ do mới đến mà tìm núi dựa vào, chờ an ổn hơn sẽ không đối xử như vậy với các nàng nữa. Nếu các nàng thật sự nghĩ như vậy thì chúng ta còn có cơ hội sao?
Dù sao thì tứ đại hoa khôi vẫn là cổ nhân, tuy rằng cảm thấy kiến thức của các nàng có vẻ nhiều, năng lực nhận thức có vẻ mạnh, nhưng nếu thật sự nói chuyện mình đến từ ngàn năm sau, không nói đến chuyện các nàng tin hay không, mà nếu tin, có lẽ thật sự sẽ giống như lời lão đại.
Nguyệt Chi Loạn nghe xong liên tục gật đầu:
- Lão đại, ngươi nghĩ thật sự rất chu đáo. Nhưng vì sao vừa nãy lại nói kiếp trước chúng ta là thần tiên? - Lão đại không hổ là lão đại, lo toan thật chu đáo.
Phong Chi Lâu và Tuyết Chi Lạc tựa hồ cũng đã nghĩ thông suốt, phụ họa gật đầu.
- Nghe cho hay! - Thấy bộ dạng khiếm tốn hiếu học của ba người kia thì Hoa Chi Phá càng phồng to tính tự sướng - Ta nói như vậy sẽ khiến các nàng có cảm giác bốn chúng ta là vì các nàng nên mới đến, hơn nữa nhân duyên giữa chúng ta là dây dưa từ kiếp trước, kiếp này chúng ta hạ phàm cũng là vì các nàng, bốn các nàng cùng bốn chúng ta chính là trời đất sinh một đôi! Kiếp trước chúng ta