Đối với một khối sắt khó hiểu như vậy, để đụng tay vào thật đúng là có điểm khó khăn.
Nhưng Du Lăng là ai? Còn Niệm Khanh là ai? Hai người này ghép vào cùng nhau quả thực là sự kết hợp kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ, ngay cả Vị Triều đứng ở một bên xem cũng xúc động không ngừng. Không phải thứ này cũng sẽ bị các nàng hủy đi chứ?
Rốt cục, từ thực tiễn mà tìm được chân lý, con trỏ máy tính cuối cùng đã có cử động. Không biết là ai nhấn phải cái nút, cửa sổ thu nhỏ của Avatar nhảy ra, tuy rằng đang ở chế độ tạm dừng nhưng vẫn khiến hai nàng kia hoảng sợ.
- Tiểu thư, ta nhìn thế nào cũng thấy đây là yêu quái! - Tiểu Hồng kéo tay áo tiểu thư nhà nàng, vừa hơi sợ hãi lại vừa tò mò nói.
Vị Triều gật gật đầu, tỏ vẻ đồng cảm.
- Tiểu Hồng, xem xét mọi thứ đều không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, nếu đây thật sự là yêu quái thì bốn người kia còn có thể bình tĩnh xem như vậy sao? Như các nàng mấy cân mấy lượng thế sớm đã không biết chạy trốn tới tận đâu rồi - Du Lăng nhìn bộ dạng Tiểu Hồng thì hiểu ý cười, trong lúc vô tình tay nàng chạm phải chuột cuộn laptop, con trỏ máy tính trực tiếp hoạt động trên màn hình đi tới chỗ biểu tượng truyền phát tập tin.
- Du Lăng, đợi đã! - Niệm Khanh cúi đầu tỉ mỉ nhìn kĩ - Nếu ta không đoán sai thì đây là bốn chữ 'truyền phát tập tin'.
Bởi vì là chữ giản thể nên đối với các hoa khôi mà nói thì các nàng chỉ có thể đoán bừa, không còn cách nào khác, nơi các nàng sống dùng chữ phồn thể.
- Đây là... - Vị Triều cũng không hiểu - Chữ này sao so với của chúng ta còn quái dị hơn? Méo mó gấp khúc!
- Chắc hẳn là xem qua rồi ghi lại, giống như làm sổ sách vậy - Du Lăng vẫn có thể đưa ra lý giải - Chẳng qua đây hình như là chữ bên Đông Doanh (Nhật Bản)? - Nhìn về phía Niệm Khanh, đối với cái này thì nàng ta hiểu biết rõ ràng nhất.
Niệm Khanh cau mày, tựa hồ có chút không hiểu nhưng vẫn gật đầu:
- Đúng vậy, đây là chữ của quốc đảo Đông Doanh. Lần trước lúc bọn họ đến tiến cống ta có nhìn thấy, một phần là loại chữ này một phần là chữ bên chúng ta. Nhưng làm thế nào mà Đông Doanh lại liên quan tới các nàng?
- Chẳng lẽ các nàng là người Đông Doanh? - Tiểu Lục nghe xong phân tích nói.
- Chắc là không phải, nhưng nếu không thì chữ viết này phải giải thích thế nào? - Niệm Khanh lấy tay chỉ chỉ chữ giản thể hiện trên màn hình nói - Chỉ lên đây xem, nếu các nàng thật sự là mật thám... - Trong mắt nàng hiện lên một tia lạnh... thì các nàng diễn thật sự quá tốt!
Mọi người có mặt nhanh chóng nhìn chằm chằm vào màn hình, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy mấy. Chẳng qua hình ảnh kế tiếp lại thiếu chút nữa khiến các nàng xấu hổ phải chết.
- Đừng mà...... đáng...ghét...... [nói bằng tiếng Nhật] - Một thiếu nữ xinh đẹp mặc quần áo thủy thủ Nhật, vẻ mặt đầy xuân ý đẩy nhẹ một nữ tử khác cũng mặc giống như vậy, sau đó hai người vẫn giữ nguyên tư thế trêu đùa và hôn môi lẫn nhau.
- Đây...đây là... - Nha hoàn của Du Lăng, Tiểu Linh, cũng bị sét đánh, nhìn thấy cảnh này thì theo bản năng nhìn về phía Tiểu Trúc ở một bên, không ngờ Tiểu Trúc cũng đang nhìn nàng, hai cặp mắt đối diện nhau thì hoang mang vội vàng quay đầu đi.
Tiểu Hồng thì hai mắt lóe sáng, cảnh tượng này thật kích con mẹ nó thích!
Vị Triều mặt đỏ bừng, ánh mắt không tự nhiên cực độ, nhìn chằm chằm vào tay mình, nàng nhất định không nhìn điều sai trái! Cái này quả thực so với Ma Kính Đại Toàn mà Niệm Khanh đưa còn khó coi hơn! Không biết thế nào nàng lại nghĩ đến tình cảnh cái đêm Phong Chi Lâu lõa thể ở trong mộc dũng, tim nàng đập càng thêm nhanh, trên mặt đỏ đến có thể xuất huyết.
Du Lăng cũng có điểm không được tự nhiên, nếu không phải muốn biết lai lịch của mấy người kia thì nàng tuyệt đối sẽ đem cục sắt sần sùi này ném ra ngoài. Nhìn về phía Niệm Khanh đang ở một bên, thấy nàng ta bình tĩnh hệt như cũ, thi thoảng còn gật gật đầu, đây là nữ nhân sao? Niệm Khanh, xin ngươi đó, cảm thấy thẹn thùng một chút cũng không được sao?
Lúc này kích tình đã tiến đến giai đoạn cao trào, tuy rằng quần áo vẫn chưa cởi nhưng quần nhỏ tam giác đã bị kéo xuống, âm thanh rên rỉ truyền ra từ bên trong, cuộc đại chiến hết sức căng thẳng. Trừ bỏ Niệm Khanh thì