Nam tu miệng trào máu hung ác cười:
" Giết ta, ngươi sẽ không có được thuốc giải. Cơ thể hoàn toàn không thể cử động, hahaha, tại nơi bí cảnh này cuối cùng chỉ có một con đường chết."
Chung Ly nhìn hắn cười ngày càng sung sướng liền một cái tát tiếp đón. Nam tu hộc máu càng nhiều, mắt hoa lên nhưng vẫn cố lẩm bẩm:
" Mơ tưởng, ngươi là thứ gì? Còn dám đe doạ ta."
Chung Ly dùng linh khí khống chế lại độc tố trong cơ thể, giải độc đan không mấy hiệu quả, tay phải nàng đã hoàn toàn mất đi cảm giác.
Biết không thể kéo dài nàng liền lôi ra một viên dan dược màu hồng nhét thẳng vào miệng nam tu.
Sau đó trói chặt chân tay hắn ném ra xa, bản thân kiếm một tảng đá ngồi xuống đả toạ khống chế độc.
Nam tu bị trói gô ở một bên ban đầu còn cười khoái trí, lúc sau cơ mặt cứng lại thân thể hắn bắt đầu khó chịu.
Môi khô nứt nẻ, khắp cơ thể đỏ rực đến khó tả, hai mắt vừa khao khát lại vừa tức giận hướng về Chung Ly:
" Khốn khiếp, ngươi lại dám cho ta uống xuân dược!"
Chung Ly mặc kệ hắn mắng chửi tiếp tục đả toạ, đợi một lúc đến khi nam tu đau đớn hét lớn nàng mới từ bước lại gần.
Một chân đạp trên ngực hắn, mỉm cười nói:
" Thế nào, cảm giác thoải mái không?"
Nam tu trên trán nổi gân xanh hét lớn:
" Đê tiện, ta muốn giết ngươi."
" A, muốn giết ta không dễ nha. Ta hiện giờ chỉ là một cánh tay mất đi chi giác còn ngươi nếu không có thuốc giải đan điền sẽ nổ tung mà chết. Haizz, nghĩ thôi đã thấy thật thê thảm đâu." Vừa nói đế giày vừa dí mạnh lên ngực người này, hắn lại một lần nữa hộc máu không ngừng.
Khắp người mệt mỏi, tinh khí thần suy yếu khiến hắn dần mất đi sức lực nói chuyện. Nam tu đỏ ngầu hai mắt nhìn nàng vùng vẫy, trong miệng thều thào:
" Mau cởi trói, ta sẽ đưa ngươi thuốc giải."
Chung Ly ngồi xổm xuống cạnh hắn lắc đầu:
"Khai ra, đừng để ta nói đến lần thứ hai, ta tra tấn thủ đoạn còn rất nhiều."
Nam tu hai mắt mở lớn nhìn một viên đan dược màu vàng trong tay Chung Ly, cổ họng khàn đặc vội hét to:
" Ta nói, ta nói. Cây trâm trên đầu ta chính là thuốc giải."
" Dùng như thế nào?" Chung Ly nắm cây trâm gỗ trong tay ngắm nghía hỏi.
" Cắm nó vào vết thương dẫn phát độc, nó sẽ hút độc tố ra ngoài."
Chung Ly nghi ngờ nhìn nam tu, cắm cây trâm xuống nền cát sau đó dùng tay trái xoa mặt hắn hiền từ nói:
" Ngươi có một cơ hội cuối cùng. Nói thật hoặc là...nhìn con bọ cạp yêu đằng kia, nó là giống cái đâu."
Nam tu đang nhắm mắt cảm thụ hơi lạnh từ bàn tay, nghe thấy câu nói của nàng đột nhiên trố mắt sợ hãi, hắn cổ họng giống như bị bóp nghẹn liên tiếp lắc đầu. Chung Ly ghét bỏ lau tay lên quần áo kẻ này, sau đó trực tiếp đâm mạnh trâm gỗ vào lòng bàn tay hắn.
" AAA" Tiếng kêu thất thanh vang ra từ cổ họng, nam tu chảy nước mắt cầu xin:
" Bóp nát châm, chỉ cần bóp nát nó chất độc liền giải. Nó là khởi nguồn của thuật pháp."
Chung Ly tay trái bóp mạnh, trâm trực tiếp vỡ vụn, mảnh vụn biến thành những sợi màu xanh lá rơi rụng khắp nơi. Vài sợi rơi trên cánh tay phải nàng lập tức biến thành màu đen rồi tiêu tán trong không khí.
Cảm nhận tay đã có thể cử động trở lại, Chung Ly nhấc lên kiếm đâm đến trước mặt nam tu. Kiếm đâm mạnh xuống cát khiến không khí trở lên mù mịt. Nam tu tuyệt vọng nhắm chặt mắt, đến lúc mở ra đã thấy Chung Ly lôi về một gốc cây lớn.
Nhét vào miệng kẻ này một viên thuốc giải, nàng liền treo hắn lên ngọn cây. Hai chân lủng lẳng không thể chạm đất khiến nam tu căm phẫn nhưng sự việc còn chưa dừng ở đó, Chung Ly giơ kiếm liên tiếp chém ra vài luồng kiếm khí. Cát theo dòng khí lao nhanh đến nam tu, hắn sợ hãi trực tiếp ngất xỉu.
Chung Ly phủi phủi tay, trở về tìm bọ cạp yêu tiếp tục lên đường, để lại một kẻ trần như mộng đang lủng lẳng phơi nắng. Trên người một mảnh vải che thân cũng không có.
Về đến vị trí giữ yêu ban đầu, trên mặt đất chỉ còn lại mảnh vụn xác chết vừa rồi, nàng toạ kỵ đã biến mấy lúc nào không hay.
Chung Ly vung kiếm, vùng cát quanh đó liền bay lên cũng để lộ một đầu dây đang bị vùi lấp dưới cát. Nàng mỉm cười bắt lấy dây bắt đầu kéo, bọ cạp yêu tuyệt vọng lần thứ ba bị kéo về. Chỉ là lần này nó đã bị Chung Ly tức giận chém cụt phần đuôi. Đau đớn khiến bọ cạp suy yếu, nó đã không còn dám phản kháng nhân loại trước mắt.
...
Cách đó ba mươi dặm,...
Doãn Ứng Nguyệt đang bị hai nam một nữ vây lại, cả người máu me suy yếu nhìn vài người.
Một nữ tu tuổi tác lớn, trên mặt là hai đường rãnh sâu lớn tiếng:
" Thanh Hà tông hoá ra chỉ được như vậy."
Hai tên còn lại nghe được cũng hùa theo cười lớn:
" Sư tỷ, người nói rất đúng. Nữ tu này không chịu nổi ngài ba chiêu liền sắp bại trận."
Doãn Ứng Nguyệt cắn răng, sắc môi nhợt nhạt tiếp tục kết ấn đề phòng. Thật sự khốn khiếp, khi nàng đang đánh nhau với nữ tu này không chú ý đã bị hai tay sai của nàng ta đánh lén vì vậy thương thế mới có chút nặng nề.
" Các ngươi là môn phái nào? Có dám khai ra tên họ." Doãn Ứng Nguyệt trầm giọng.
" Dù sao cũng là sắp chết người, để bổn thiếu gia giải đáp cho ngươi." Một nam tu sau khi có được sự cho phép của người dẫn đầu liền đắc ý nói.
" Chúng ta chính là Phá Thiên phái đệ tử. Sau khi chết biến thành ma ngươi có thể thử tìm đến trả thù." Tên còn lại cợt nhả tiếp lời.
Lúc này nữ tu hắng giọng:
" Không cần nhiều lời, giải quyết nhanh chóng liền tiếp tục lên đường." Nói xong nàng ta khoanh tay ở một bên nhìn hai nam tu tấn công.
Doãn Ứng Nguyệt tu vi vừa mới đột phá, còn chưa thực sự ổn định cho nên dùng ra pháp thuật linh khí nhất thời không thể khống chế.
Nữ tu đã chín tầng luyện khí nàng không thể làm gì nhưng với hai tên tay sai mới chỉ luyện khí bảy tầng, nàng vẫn có thể đề ra phần thắng.
Doãn Ứng Nguyệt tiếp nhận đòn tấn công tiến đến, tay cùng lúc ném ra pháp thuật. Một con rắn lớn dữ tợn hiện ra, mang theo khí thế hung ác đột nhập vào giữa hai nam tu.
Bọn chúng các màu pháp thuật tung ra mới có thể miễn cưỡng huỷ