" Thật nhanh. Vậy nơi đây chính là Tam Đản Phục bí cảnh." Nhìn xung quanh cát vàng, Chung Ly trầm tư.
" Không phải, bí cảnh từ khi nào đã sa mạc hoá?"
Năm mươi năm trước bí cảnh mở ra, thiên nhiên nơi này vẫn rất rồi rào vì vậy ngoại trừ tiên khí tìm kiếm được thì đệ tử thu hoạch quả thực không ít.
Chung Ly ngồi xổm xuống xem xét, cát truyền lại nhiệt lượng vào lòng bàn tay, cảm giác một chút cũng không giả.
" Mong rằng ta không rơi vào ảo cảnh." Thoát khỏi ảo cảnh không dễ, thời gian trong bí cảnh chỉ có ba tháng nếu không kịp rời đi e rằng nàng sẽ không thể tiến vào trung tâm bí cảnh.
Bắt đầu đi lại trên sa mạc, mặt trời trên cao chiếu rọi không khí bị nhiệt lượng đun nóng liền rung động theo mỗi cử động của nàng.
Chân đạp trên cát cảm giác trơn trượt cũng khiến tốc độ giảm xuống. Bước không được bao xa Chung Ly đã dừng lại. Lấy ra trong túi hạc giấy ném lên không trung, hạc theo gió biến lớn. Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì nó đã theo sau biến thành một đống tro tàn rơi rụng khắp thân thể nàng.
Chung Ly mặc kệ bản thân đen nhẻm kiếm một gốc cây khô ngồi xuống ngẫm nghĩ.
" Khắp nơi đều là cát, ta đã đi đến điểm cao như vậy vẫn không thể thấy cảnh vật khác. Chẳng nhẽ đây thực sự là trạng thái của bí cảnh?"
Đang lúc suy tư thì cát dưới chân đột nhiên động, cát lún bất ngờ hiện ra. Chung Ly vội thu chân về nhảy lại lên gốc cây khô. Cát lún giống như muốn đuổi theo nàng, vùng cát trôi càng ngày càng mở rộng. Chung Ly vội tung người chạy khỏi, mới chạy được vài bước dưới chân đột nhiên trơn trượt khiến nàng ngã mạnh trên nền cát. Cát lún cũng lập tức đuổi theo sau hút nàng về trung tâm.
Thân thể trôi tuột theo dòng cát đến khi nửa người bị trung tâm hố nuốt vào, hắc kiếm mới vừa vặn chặn đứng vách hố. Kiếm để ngang trước ngực, Chung Ly cố dùng sức muốn vươn mình khỏi cát lún nhưng chân bị cát giữ chặt liền không thể cử động, cả thân thể giống như bị ghim chặt trong cát.
Nàng cắn răng một lần nữa vận dụng sức lực nhưng hai chân lúc này giống như bị thứ gì cuốn lấy. Chưa kịp kêu lên thành tiếng nàng cùng hắc kiếm đã bị cát lấp kín.
Trên mặt sa mạc một lần nữa quy về bình tĩnh, hố sâu cũng dần được lấp đầy.
...
Không khí yên tĩnh duy trì không lâu, cát đột nhiên bay lên tạo thành một cơn lốc nhỏ. Dần dần cơn lốc càng lúc càng lớn cũng cuốn đi vài khúc cây khô gần đó.
Trong trung tâm lốc xoáy lúc này một con bọ cạp đen nhanh khổng lồ đang liên tiếp vung mình. Đuôi nhọn thi thoảng lại đâm về phía sau.
Chung Ly đứng trên lưng bọ cạp, hắc kiếm đã cắm sâu vào giữa lưng nó. Mỗi lần yêu vật đuôi muốn đâm đ ến, nàng liền lấy hắc kiếm làm điểm tựa xoay một vòng tránh đi. Phần đuôi của bọ cạp yêu rất độc cũng rất sắc bén. Chỉ cần nhìn phần lưng chi chít vết đâm của nó liền biết, cho dù liên tiếp đâm trúng bản thân cũng không bỏ cuộc. Cảm nhận nhân loại trên lưng vẫn tung tăng nhảy nhót, bọ cạp yêu liền hung ác xoay ngược phần lưng về mặt đất, mượn một khúc cây khô bay đến bật mạnh. Thân thể nó tia sét lao nhanh thoát khỏi cơn lốc rơi tự do trong không trung. Đến khi phần lưng sắp chạm xuống, nhân loại sau lưng mới rút ra kiếm nhảy khỏi.
Yêu bọ ngã mạnh xuống nền cát, cảm thấy bản thân thoát khỏi khống chế nó liền lập tức bật dậy.
Xác định Chung Ly vị trí, bọ cạp liền vụt đến tấn công. Tám chân đi lại nhanh chóng trong cát, chỉ trong chớp mắt đuôi nhọn đã đến trước mặt Chung Ly. Nàng dùng hắc kiếm chặn lại đuôi, bản thân lại xoay mình hướng mắt về phần khớp đuôi dài. Khi bọ cạp yêu thấy đuôi không thể xuyên thủng kiếm liền nhấc lên muốn một lần nữa đâm xuống. Lúc này Chung Ly theo kịp tung người, kiếm trực tiếp theo đến chém mạnh về nó phần đuôi. Không khí xung quanh bị xé rách đột nhiên loé lên tia lửa, Chung Ly bất ngờ không thể tránh khỏi liền bị lửa văng đến mặt. Cũng may đây không phải linh hoả cho nên khó khắn khiến nàng bị thương. Tiếp đất là lúc, một phần ba đuôi của bọ cạp yêu đã bị chặt bỏ. Chất nhầy màu xanh văng tung toé trong không khí, tiếp xúc đến vật gì cũng lập tức khiến vật đó bị ăn mòn. Chung Ly nhanh nhẹn tránh đi chất độc, hoàn hảo không hao tổn đứng trên một tảng đá.
Bọ cạp yêu mất đuôi liền ngã quỵ xuống đất, nó mạnh mất vũ khí đã mất, khí thế cũng suy giảm muốn chạy trốn.
Chung Ly thấy vậy lấy ra trong túi Khổn tiên đằng đuổi theo. Bọ cạp mới chui nửa mình xuống cát liền lập tức bị trói chặt nửa thân sau. Chung Ly cầm một đầu dây giữ chặt. Chân lún sâu xuống cát kéo lại bọ cạp, luyện thể ba tầng đã rèn luyện nàng cơ cắp có lực vô cùng. Lúc này không quá tốn sức đã kéo về yêu đang sắp lẩn trốn.
Bọ cạp thấy không thể chạy liền xoay người muốn hất văng ra nàng. Chung Ly chân bị nó quất mạnh theo sau rời khỏi mặt đất, Khổn tiên đằng nắm trong tay lại không hề buông ra. Nàng mượn lực hất xác định đúng thân bọ cạp rơi xuống. Yêu thú lần thứ hai bị khống chế càng tuyệt vọng vùng vẫy. Chung Ly bật cười rút ra hắc kiếm kề sát bên nó đầu nhỏ. Giống như cảm nhận tính mạng bị đe doạ, bọ cạp ngừng động. Thân thể hơi chút run rẩy cầu xin Chung Ly thu về kiếm. Chung Ly vỗ mạnh vào đầu nó ra hiệu:
" Tiến về phía trước. Nếu nghe không hiểu ta liền kết liễu ngươi." Bọ cạp yêu thực ra rất thông minh cho dù không biết nhân ngôn nhưng vẫn hiểu được Chung Ly ý tưởng. Nó thử tiến lên một đoạn, kiếm trên cổ vẫn không thu lại. Bọ cạp thấy vậy không chần chờ tiếp tục bò trên nền cát. Chung Ly một tay nắm dây trói một tay đề kiếm an ổn đứng trên lưng nó.
Bọ cạp đen thấy nhân loại trên lưng không động liền bạo gan tăng tốc. Tám chân bò qua lại trong cát tốc độ căn bản đã vượt xa nàng. Chung Ly thấy nó hiểu chuyện liền thu về kiếm nhưng Khổn tiên đằng vẫn trói chặt phần đuôi sau với thân nó.
Cảm thấy nguy hiểm rời khỏi, bọ cạp yêu càng lớn gan, đôi mắt hơi động nó liền phi thân xuống nền cát. Tốc độ cho dù nhanh nhưng Chung Ly đã sớm đề phòng từ trước. Thấy yêu muốn trốn về cát nàng liền tung mình ghì chặt lấy phần thân sau kéo nó trở về lần nữa. Bọ cạp yêu tuyệt vọng nhận mệnh tiếp tục di chuyển, lần này đã có thêm một sợi dây trói cuốn quanh cổ nó.
Chung Ly nắm dây, giống như cương ngựa điều chỉnh hướng đi của bọ cạp.
Bắt được yêu vật này nàng đã có phương tiện đi lại trong sa mạc, thật tốt. Chung Ly ngậm cười sau đó lại vỗ mạnh về phía đầu bọ cạp nói:
" Hại ta nuốt vào nhiều cát như vậy, tất phải trở