Chung Ly tức giận, bên tai ù ù xen lẫn tiếng cười cợt, nam nhân chứng kiến một người một thú tình cảm liền càng hung ác nhìn về phía nàng.
Hắn muốn thu phục A Lân cho nên Chung Ly thân là tiền nhiệm chủ nhân chắc chắc phải chết.
Cho dù nàng không sợ hãi thì thế nào, chỉ là bỏ qua một miếng mồi thu về một con thần thú, là ai đều cảm thấy rất hời.
Mắt đã lờ mờ, nàng chỉ kịp xoa thân kiếm thì thầm:
" Một giọt tâm đầu huyết chỉ có thể ra một lần kiếm chiêu, ngươi quá keo kiệt!"
Kiếm chợt rung lên rồi yên lặng, nam nhân cũng đã đi đến trước mặt Chung Ly.
Hắn ngồi xổm xuống xoa nàng má trái âm u nói:
" Thịt chất non mịn như vậy nhưng đáng tiếc là một kẻ cứng đầu.
Ngươi vì cái gì không sợ?"
Nàng rất muốn sỉ vả ác nhân nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh.
Cổ nàng bị từ từ nắm lấy, bàn tay to lớn dần dần siết chặt lại.
Lão tặc đến lúc này vẫn chưa chịu từ bỏ làm nàng chán nản, thật tham lam.
Hơi thở bị nghẹn lại, sắc mặt từ trắng bệch chợt đỏ bừng, đồng tử dần dần tan rã nhưng Chung Ly vẫn cố nặn ra một nụ cười, môi mấp máy hai từ.
||||| Truyện đề cử: Thầm Lặng |||||
Điền lão tặc nheo mắt nhìn nữ hài đã cận kề cái chết nhưng vẫn dám coi thường hắn.
Cơn tức giận trong lòng chợt lớn, tay phát động linh khí quyết định bẻ gãy cổ to gan nữ hài thì lúc này kiếm trong lòng Chung Ly chợt vụt chạy thoát khỏi, đâm đến hắn trong gang tấc.
Sự việc đột phát bất ngờ khiến Điền gia chủ không kịp chở tay bị kiếm chiêu đâm đến.
Hắn quanh thân lớp màng phòng ngự bị phá huỷ, tia sét dữ dằn siết lấy cổ hắn khiến Điền lão quái vội thả cổ Chung Ly ra chống đỡ.
Lôi dữ dằn bao lấy quanh thân hắn, kiếm khí sắc bén lao đến hắn tâm mạch liền bị vận tộc lớn dòng khí vây lại không thể đột phá.
Lôi trước nay khắc tà hơn nữa trên người hắn còn cất giấu thuần âm ma vật càng khiến bản thân bị đè chặt gắt gao.
Nam nhân hung ác phóng ra toàn thân linh khí thổi tan triền quanh người hắn lôi kiếm khí.
Hắn dữ tợn đứng thẳng dậy, chân cùng lúc muốn lao đến giết chết Chung Ly.
Nhưng trước mặt hắn bây giờ chỉ còn một đống bụi linh thạch, người không biết đã chạy thoát từ lúc nào.
Chung Ly nhân lúc nói chuyện với Tương Dao đã nuốt xuống không ít đan dược trị thương, lại gặng hỏi nàng ta cuộc đời để kéo dài thời gian chữa trị.
Lúc sau lại cố tình trọc tức Điền gia chủ khiến hắn chỉ chú ý trêu cợt khuôn mặt của nàng mà không biết rằng bàn tay cụt ba ngón sớm đã nắm sẵn trung phẩm linh thạch.
Cũng may hắc kiếm còn lương tâm, giúp nàng lấy ra chút thời gian chạy trốn.
Ôm theo A Lân độn tốc như bay chạy trong hành lang, nàng yêu thú đã mất đi ý thức hoàn toàn cho nên đặc chế yêu thú túi nó đã không thể vào.
Yêu thú túi này kết nối thần thức của Chung Ly và A Lân cho nên nó mới có thể tự do ra vào.
Lúc này nàng lại chỉ đành bất lực ôm theo tiểu kỳ lân chạy trốn.
Tương Dao đã nói: đường hầm này xây ra không chỉ để Điền tộc lẩn trốn mà còn để săn mồi.
Vậy nên nó ắt hẳn sẽ dẫn ra ngoài!
" Phồn Đan, cầu ngươi nhiều phúc, lão tặc từ đầu đến cuối đều không để ý đến ngươi ngất xỉu ở một góc.
Hắn bây giờ đã tức giận mờ mắt càng sẽ không quan tâm một con cá đã nằm trên thớt mà ắt sẽ theo kẻ đang lẩn trốn là ta."
Sự việc đúng như Chung Ly dự đoán, Điền gia chủ phát hiện tiểu kỳ lân và Chung Ly chạy trốn thực sự không màng đến đang nằm trong góc Phồn Đan mà tức giận vô cùng đuổi theo một người một thú.
Chung Ly biết nàng thương thế nặng chạy không được xa hơn nữa mới ngừng đổ máu vết thương lại lần nữa nứt toạc, nhỏ giọt theo bước chân của nàng.
" Đường hầm này cuối cùng sẽ dẫn đến đâu.
Ta...!đã muốn sức cùng lực kiệt..."
Lời nói thầm vừa ra khỏi miệng ông trời như đã thấy được sự đau khổ của nàng mà thả xuống ánh sáng hy vọng.
Một đốm lửa xanh hiện lên phía cuối đường, cũng vừa lúc chiếu sáng cánh cửa dẫn ra thế giới trên mặt đấy.
Bóng ma chơi càng lúc càng nhiều cũng chiếu rõ trên vách đá cửa hầm.
Chung Ly thấy được hy vọng sức lực toàn thân chợt bùng nổ lao băng băng đến cửa động.
Vô vàn đốm lửa ma chơi nhường đường cho nàng chạm đến nắp động.
Chung Ly dùng tay đẩy mạnh, không có tác dụng.
Nàng cũng không nản trí vận dụng chút linh khí ít ỏi cuối cùng nhập vào cửa nhưng nắp động chỉ loé lên ánh sáng trận pháp rồi lập tức dập tắt.
Ánh sáng trong mắt Chung Ly dần tắt đi, từng mảnh ma chơi bị thổi tan dần.
Đến khi chỉ còn đốm sáng đầu tiền sát ý cũng đã đến trước mặt nàng.
Lúc này thời gian như ngừng trôi, từng hình ảnh hiện lên trong mắt Chung Ly, thế giới trước người thân, cha mẹ kiếp này, các đồng bạn, sư phụ, Tạ Ngọc mất tích thậm trí còn có Phồn Đan không biết sống chết và cả tiểu cô nương A Nhược.
Nếu nàng chết thì A Nhược cũng sẽ nằm xuống giống như tiểu cô nương mẫu thân...Nàng! Chung Ly sẽ không ngã xuống ở nơi này!
Thân thể thu về toàn bộ cảm giác, cốt cách trở về trạng thái thuần nhiên ban đầu.
Trong óc dần hiện ra cảm giác năm ấy, lúc nàng lần đầu tiên đánh thắng một hồn binh.
Quanh thân không khí lập loè lôi điện, tiểu ma chơi sợ hãi trốn trong một góc chứng kiến thiếu nữ nhắm chặt hai mắt.
Trên khuôn mặt nét ngây thơ hiện ra, xung quanh không gian cộng minh, nàng có thể bắt giữ mỗi một sự vật hành động.
Đó là thuần xúc trạng thái chỉ xuất hiện khi con người ta phủi bỏ tất cả hiện thực, chỉ tiếp nhận duy nhất thiên đạo, thấy được khi mỗi đứa trẻ ngây thơ vừa mới chào đời.
Chung Ly lần đầu tiếp xúc với tu tiên giới cũng là cảm nhận này: ngây thơ mới lạ, tò mò, có thể tiếp nhận mọi thứ.
Hơn nữa nàng năm đó lấy về mảnh hồn, tiếp nhận lôi linh.
Hậu quả là bị thiên đạo theo dõi nhưng sao không phải là cơ hội để nàng tiếp xúc càng gần hơn với nó đâu.
Lôi sinh ra từ thiên đạo, người mang lôi linh căn bẩm sinh đã có thể dễ dàng hơn người khác chạm đến bản chất.
Trúc cơ hậu kỳ Điền lão quái đã đuổi đến cuối đường, hắn khởi động linh khí lao vun vút đến Chung Ly.
Nhìn không biết tự lượng sức nhân loại, hắn coi thường hung ác cười.
Trong đầu đã hiện ra viễn cảnh nàng dưới hắn nắm tay biến