Tử Di

81: Cứu Trợ


trước sau


Ma chủng giống như bẩm sinh ma đều do thiên đạo sinh thành, tuy nhiên sự khác biệt ở đây là lạch trời.

Bẩm sinh ma sinh thành ma khí dư thừa sẽ tạo thành ma chủng, ma chủng cũng phân thiện ác nhưng rất hiếm có thiện ma sống sót.

Ma giới ác liệt muốn phát triển phải không ngừng leo lên, thiện ác không rõ ràng.

Ma chủng lại bám vào nhân tâm, nhân loại lại có mấy ai không có một góc âm u.

Cho nên mới nói thiện ma khó sinh thành.
Ma chủng trong tay Điền Vụ rõ ràng là ác ma, nó mang hình hài trẻ sơ sinh nhưng vẻ ngoài lại là một cái xác khô quắt.
Lúc này ma chủng bị ném ra hai mặt chợt biến đỏ, ba mũi tên bị ma khí màu đen cuốn lấy sau đó mất đi linh tính rơi rụng xuống mặt đất.
Giải quyết xong nguy nan tình thế, ma chủng thân thể lại càng khô quắt, hai mắt đỏ rực nhìn về phía Điền Vụ bày tỏ ham muốn ăn uống.

Điền gia chủ đen mặt nhìn tham lam ma chủng, nó mới ra tay một chút liền biến về dáng vẻ đói khát.

Kẻ thù vẫn còn đang ẩn nấp ở nơi tối tăm chờ đợi hắn buông cảnh giác, phải làm sao? Trên người hắn hiện giờ không có dư thừa ác niệm cùng linh hồn, duy nhất nhân loại đang nằm trên mắt đất là Chung Ly.

Điền Vụ tóm lấy ma chủng liền nhận định lao nhanh đến Chung Ly nằm yên bất động trên đất muốn hiến tế nàng cho ma vật, giải quyết nó cơn đói trước mắt.
Nhưng lúc này mười mũi tên từ nhiều hướng lại phá gió vun vút lao đến chặn lại hắn hành động.

Điền Vụ sợ hãi vội ném ra ma chủng, ác ma không phá huỷ mũi tên mà luồn lách lao về phía không còn năng lực hành động tiểu cô nương, nó đang rất đói.

Chương Lỗi Kiệt thấy sư muội sắp bị hại đến vội hiện thân chạy ra chặn ngang ma vật.

Hắn cán cung vung lên kịp thời đánh văng ma chủng ra xa, cách nó kịp chạm đến Chung Ly thân thể chỉ có một nắm tay.
Nhanh nhẹn nhét vào miệng tiểu sư muội vài viên cao giai đan dược, hắn cần nhanh chóng giải quyết rắc rối trước mắt.
Quay ngược lại trước đây hơn một tuần, Chung Ly và Tạ Ngọc lên kế hoạch đột nhập Điền gia cũng sớm gửi thư về tông môn, báo lại Điền tộc sự vụ bất thường, yêu cầu tu vi cao cường người cùng tiến đến điều tra.

Chương Lỗi Kiệt chính là đệ tử được tông môn cử đi.

Vì sao tông môn yên tâm cử ra một mình hắn ứng cứu ba vị thân truyền đệ tử ư? Bởi vì vị này chính là một trong tứ đại anh kiệt của Thanh Hà, tu vi dù chỉ ở trúc cơ trung kỳ, chiến lực lại sớm đã vượt ra ngoài cảnh giới.
Chương Lỗi Kiệt ngày đêm lên đường cũng may đến kịp lúc sư muội lâm nguy.

Hơn nữa Điền gia sự lại liên quan đến ma chủng, sự việc cần khẩn cấp đăng báo tông môn.

Việc này nếu lộ ra ngoài e rằng sẽ khiến nhân tâm dậy sóng.
Suy nghĩ lướt qua nhanh chóng sau đó Chương Lỗi Kiệt liền cẩn thận ra chiêu.


Hắn hai tay kết ấn, ba mũi tên như ẩn như hiện phát động, xung quanh tường vân bao bọc khiến người khác khó lòng xác định được mũi nhọn.
Điền Vụ lúc này đang vội vàng đuổi theo ma chủng chợt cảm nhận sau gáy dựng đứng, nguy hiểm muốn đến.

Hắn vội vàng mở ra toàn bộ phòng ngự pháp bảo muốn chặn lại đòn tấn công.

Nhưng một gia tộc xuống dốc ở một thành trấn nhỏ sinh thành tu sĩ sao có thể chống lại thiên kiêu đại tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng.

Hắn chỉ kịp trợn tròn mắt, tường vân mũi tên đã phá vỡ toàn bộ phòng ngự xuyên thủng hắn.

Mũi tên độ nhập da thịt liền chui vào hắn máu thịt thân thể khuấy loạn.

Điền Vụ làn da dần biến sắc, không biết lúc trước hắn dùng ra thủ đoạn gì mới có thể khiến bản thân không trở lên xấu xí nhưng lúc này hắn xác chết lại từ từ thối rữa.

Một con sâu béo ú chui ra khỏi miệng Điền Vụ, toàn thân nó từ từ chuyển sang màu vàng nhạt.

Mỗi nơi nó đi qua làn da cùng máu thịt đồng loạt biến thành đen kịt.

Máu chưa kịp chảy ra đã trực tiếp bị bay hơi, Điền Vụ nhanh chóng trở thành một toà xác khô.

Sâu tưởng chừng sẽ ăn no nê thoả mãn sau đó tiến hành lột xác nhưng nó lại chỉ yên lặng nằm trên xác chết, dùng hai chân gẩy gẩy chòm râu.

Chương Lỗi Kiệt hai mắt tinh tường nhìn thẳng vào sinh vật nhỏ bé, nó đang rơi nước mắt? Sâu cũng biết khóc, trên đời này quả thật vạn vật đều có cảm xúc sao?
Không đợi hắn kịp suy nghĩ thêm, sâu vương từ từ rũ xuống đầu, thân thể cũng giống như xác chết nó đang ngự trị, dần dần trở lên khô quắt.

Cảnh tượng có chút kỳ lạ nhưng lại không khiến Chương Lỗi Kiệt buông xuống cảnh giác.

Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Điền Vụ xác chết: Làn da biến thành màu đen, quanh khô quắt cái xác hiện ra ma khí nồng đậm, bị ma chủng quay về thu đi toàn bộ.

Nó thoả mãn híp mắt, làn da khô quắt cũng dần đầy đặn.

Chương Lỗi Kiệt chứng kiến nhưng lại không bắt kịp nó tốc độ để kịp ra tay ngăn cản.
" Thứ này đối với ma khí thật điên cuồng, tốc độ vậy mà đã vượt ra ngoài ta nhận tri."
Ma chủng ăn xong liền trôi nổi giữ không trung, toàn thân phát ra ánh sáng đỏ.

Chương Lỗi Kiệt thấy không ổn vội ra tay nhưng khi hắn pháp thuật đụng đến vầng sáng đỏ liền bị tan rã.
Hắn nhíu mày quan sát tình hình, trước mắt khó khăn chạm đến thứ này cần tìm thích hợp vật để khắc chế nó.
Không đợi hắn xem xét xong toàn bộ túi trữ vật, cánh cửa đường hầm khác chợt bị mở ra, một đại thúc ló đầu ra ngoài nhìn về phía ác ma.


Nó xung quanh vầng sáng đỏ ngày càng lớn, đại thúc ánh mắt cũng càng trở lên điên cuồng.

Người xuất hiện không xa lạ chính là Điền gia quản sự, hắn lúc sau vẫn luôn đi lại trong đường hầm, cẩn thận trông chừng Cao Thế Lan.

Lúc này hắn nhảy ra khỏi nắp động, chân ba bước thành một lao nhanh đến, muốn tóm lấy ma chủng.

Nhưng khi bản thân còn cách ma vật ba thước liền đã bị một mũi tên ghim chặt chân xuống đất.

Đau đớn khiến quản sự chợt tỉnh táo, nhìn lên ác ma đang mê hoặc mình sợ hãi hét lớn tiếng.

Hắn...! hắn suýt chút nữa cũng đã biến thành quái vật như Điền gia người.
Dưới chân đau đớn kéo về suy nghĩ, một mũi tên không biết như thế nào đã xỏ xuyên qua hắn gang bàn chân ghim chặt xuống đất.

Muốn rút ra vật này đau đớn sẽ tăng lên gấp bội.
Đang lúc bối rối với mũi tên thì một đầu lam hổ vụt khỏi cửa động lao vun vút về phía quản sự.

Hắn vừa bị ma vật mê hoặc lại đang chú ý đến đau đớn dưới chân cho nên cảnh giác thẳng tắp hạ xuống.

Đến lúc đầu hổ chạm tới sau lưng mới bị phát giác.

Vội vàng xoay người tránh sang một bên nhưng chân trái bị đinh chặt khiến hắn chỉ có thể tránh đi một nửa móng vuốt đang vồ tới.
Móng vuốt linh hổ xuyên qua hắn bả vai đưa vào âm khí rét lạnh vô cùng, vai trái tích tụ băng sương khiến cả cánh tay mất dần tri giác.
Quản sự gân xanh giăng kín mặt, hắn biết nếu không hung ác với bản thân

thì ngày chết của mình chính là lúc này.
Tay nắm chặt đuôi mũi tên, một tiếng phập vang vọng trong không khí.

Cứ nghĩ rằng đó là tiếng mũi tên xé rách da thịt khi rút ra khỏi gang bàn chân.

Nhưng tiếp theo đó lại có thêm một âm thanh đổ rạp, bụi đất bay tứ tung trong không khí bị ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào khiến nó giống như hàng vạn bụi vàng đang rơi rụng.
Một con chim nhỏ như thường lệ từ từ bay đến đậu trên cành cây gần đó.

Nó dõi mắt xuống quan sát đỉnh đầu từng nhân loại, hai chân cũng không để yên mà nhảy loạn trên cành, rất giống một điệu múa ăn mừng.

Chương Lỗi Kiệt thu lại cung tên nhìn nhanh nhẹn thiếu niên đang vội vàng bước tới.

Hắn pháp y rách nát, thân thể có chút trật vật, ánh nắng mỏng nhẹ chiếu vào khiến hắn cái đầu càng trở nên chói mắt.

Một chút cũng không giống tiểu sư đệ trong lời đồn.

Tạ Ngọc không màng đến nam tử đứng một bên vội chạy đến cạnh Chung Ly.

Nhìn hình dáng tả tơi, khắp mình máu thịt lẫn lộn của đồng bạn hắn mặt cứng lại.

Hai tay siết chặt đến trắng bệch, một thúc cực dương chi hoả đột ngột lao ra, chặn đứng mới vừa bò ra khỏi cửa hầm Cao Thế Lan.

Chứng kiến mồi linh hoả lao băng băng về phía mình, Cao Thế Lan đồng tử phóng đại.

Trên trán co lại, một tiểu hố đen sắp hiện ra chợt bị nàng ta lấy tay che kín.

Ngọn lửa chỉ cách họ Cao vài centimet liền bị một mảnh kim loại bao bọc lấy.

Cao Thế Lan nhân lúc này vội lăn mình tránh khỏi.

Kim loại bao bọc lấy hoả không đợi nàng ta tránh được liền phát nổ.

Cũng may uy lực đã suy giảm rất nhiều, Cao Thế Lan chỉ bị đánh lùi ra sau ba bước đã được một mảnh kim loại khác đỡ lấy.
Chương Lỗi Kiệt thu tay nhìn về phía Tạ Ngọc nói chuyện:
" Ra tay với đồng môn? Sư đệ muốn trái với tổ huấn?
Tạ Ngọc phát hoả đầu óc cũng đã tỉnh táo lại, lúc này nghe được lạ mặt sư huynh nhắc nhở chỉ thản nhiên đáp nhẹ một tiếng:
" Sư đệ lỡ tay." Người này hắn không quen biết nhưng trước đây đã từng nghe danh, nhìn vũ khí vị sư huynh này sử dụng hắn đã có thể nhận định người đến thân phận.

Không ngờ sư môn cử đến lại là vị họ Chương thân truyền nổi tiếng này.
Chương Lỗi Kiệt cũng không có ý định làm khó liền gật đầu.

Dù sao sư điệt kia cũng không bị thương, có thể trách người khác điều gì.

Hơn nữa thư tín báo rằng vị này tự ý xâm nhập Điền gia, hoàn toàn mặc kệ hai đồng đội bên ngoài cùng nhiệm vụ.

Còn khiến đồng môn vì tiến vào ứng cứu mà bị thương không nhẹ.

Tiểu sư đệ lửa giận hắn hoàn toàn có thể hiểu.
Cao Thế Lan thoát chết gang tấc liền từ sợ hãi biến thành uất hận.

Trong mắt sóng ngầm mãnh liệt, sát khí mới vừa lộ ra đã bị Tạ Ngọc nửa con mắt liếc đến.

Nàng ta chợt cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi, lời nói ra khỏi miệng đầu tiên không phải là nhận lỗi mà là đùn đẩy trách nhiệm.
" Hai vị sư thúc chớ trách, Thế Lan là bị người lừa đến.

Bọn chúng nói rằng Linh Lăng thảo đã bị Điền gia chiếm hết.

Cho nên muốn có loại thảo này chẳng có con đường nào khác ngoài việc tiến đến Điền gia đàm phán...Chỉ là Thế Lan không ngờ cả Điền tộc đều đã biến thành quái vật...".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1.

Nhẫn Trong Tay
2.

Cẩm Thượng Thiên Hoa
3.

Tân Nương Của Thành Hoàng - Hoa Hạ Đệ Nhất Thiên Sư
4.

Câu Chuyện Đã Qua
=====================================
Tạ Ngọc bỏ ngoài tai lời giải thích, chỉ yên lặng nhìn Chung Ly không nói chuyện, hai tay vẫn không ngừng độ nhập linh khí giúp đồng bạn chữa thương.

Chương Lỗi Kiệt chỉ gật đầu, hắn có tin tưởng hay không quan trọng sao? Bị thương lại không phải hắn, khẳng định vị này sư điệt lại có lợi ích gì?
Cao Thế Lan thấy không ai đáp lời nàng liền ngậm lại miệng.

Hai mắt sâu kín nhìn về ma chủng đang trôi nổi trong không khí.

Nó phát sáng rực rỡ khiến bên trong cho dù chỉ là một cái xác sơ sinh cũng có thể nhìn ra nét mê hoặc nhân tâm.
Dưới đất nằm chính là quản sự, hắn bị một thanh kiếm xỏ xuyên.

Xung quanh miệng vết thương cháy khét chứng minh người ra chiêu đã vận dụng hoả linh lực.
Nàng ta hai mắt không thể rời khỏi ma chủng, âm thanh trong đầu đột ngột cất lên.

Nó nói chuyện:
Ma chủng gần ngay trước mắt nhưng ngươi lại không thể cướp được nó.

Thật vô dụng!
Ta có thể giết chết hai nam nhân kia sao? Ngươi không nhìn xem ta hiện giờ là tu vi gì, dám tiến lên cướp đi ma chủng không phải gan dạ mà chính là ngu xuẩn!
Bản thân vô dụng lại nguỵ biện không chừng.

Ngươi xem mới chết trúc cơ kỳ tu sĩ không phải là bị tiểu tử luyện khí đằng kia giết chết sao? Qua miệng ngươi lại thành dại dột, không biết tự lượng sức?
Ngươi xác định là hắn ra tay chứ không phải trúc cơ nam tu.
Còn dám hỏi lại ta, nam nhân kia dùng tên có thể tạo ra vết thương hình dạng như vậy sao.

Ngươi...ngươi bỏ lỡ lão tử không biết bao nhiêu cơ duyên.

Bản thân vô dụng lại hèn nhát...
Cao Thế Lan trực tiếp cắt đứt truyền âm, tay xiết chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn.

Đau đớn khiến đầu óc tỉnh táo, nhìn một bên đang đề phòng ma chủng Chương Lỗi Kiệt còn lại một bên Tạ Ngọc đang cố chữa trị thương thế cho Chung Ly, nàng ta chợt nảy ra một ý..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện