[ABO] Từ O biến A sau ta chỉ nghĩ ăn cơm mềm
Chương 2
Tác giả: Thanh Chi Lệnh
Lục Ngộ Thanh nhìn người trước mặt thật sự nghiêm túc nói bản thân là biến thái, sau một lúc mới chân thành mà lắc đầu nói: " Không, cậu là bé dễ thương.
"
Dung Huy như con nai con mắt sáng rực, mặt ngại ngùng nói: " Thật vậy hả....!anh, anh mắt thật tốt nha! "
Lục Ngộ Thanh trong lòng nghĩ mắt anh có thể không tốt sao, đuôi lông mày đều nhếch lên lộ rõ vẻ đắc ý.
Khụ khụ...!Ở trước mắt của bé dễ thương này, anh phải rụt rè rụt rè.
Anh theo thói quen định vén tay áo lên, ngay sau đó lại giả bố trấn tĩnh thả xuống, phải nhịn, phải nhịn, Lục Ngộ Thanh mày muốn dọa người ta sao!
Tuyệt đối không có ai thích một Omega bạo lực! Không có ai cả! ( Có anh Dung nha!)
" Nếu, nếu anh mắt tốt như vậy..
Thì, tôi đây phải khen thưởng cho anh! " Dung Huy lảo đảo đi đến chỗ Lục Ngộ Thanh.
Dưới chân đi không cẩn thẩn, thiếu chiếu nữa là chân này dẫm chân kia té ngã, Lục Ngộ Thanh vội vàng duỗi tay đỡ lấy cậu, khoảng khắc nắm lấy cánh tay kia, trong đầu hiện lên hai chữ to to ----- Thật mềm!!
Lục Ngộ Thanh trong mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ cùng yêu thích không thôi, không muốn buông tay chút nào nhưng đây là một việc không có khả năng.
Hắn cố gắng gạt bỏ sự lưu luyến, lúc đang chuẩn bị buông tay.
Dung Huy đột ngột tiến đến chỗ Lục Ngộ Thanh, hai người nháy mắt khoảng cách rất gần.
Cậu mặt đỏ bừng, ngại ngùng nói: " Anh...đánh dấu tôi đi! "
Lục Ngộ Thanh: "....."
Tim đang có chút nhảy nhót nghe xong lòng lập tức nguội lạnh, lúc này anh mới nhớ đến đây là WC Omega, người trước mắt đương nhiên là giống mình đều là Omega cả, còn có người bạn ở bên ngoài kia.
Tuy rằng đồng tính luyến ái cũng thật bình thường, nhưng Omega không thể đánh dấu Omega, đây là luật sinh tồn.
Anh lắc đầu nói: " Không..."
Một chữ vừa nói xong, Dung Huy đang tươi cười nháy mắt chuyển sang khóc, hai mắt chứa đầy nước nhìn anh, cắn môi tủi thân nói: " Tại sao? Tôi xấu lắm sao? "
" Đẹp.
"
" Anh không thích sao? "
" Thích.
"
" Vậy là anh đã có người thích? "
" Không có.
"
" Vậy anh tại sao không chịu? "
" Bởi vì tôi là Omega.
"
Dung Huy hai mắt mở to, nước mắt lăn xuống, "....Anh gạt tôi! "
Lục Ngộ Thanh không muốn thấy cậu tủi thân như vậy, Omega đáng yêu này phải nên được cưng chiều: " Không gạt cậu, khụ..cùng lắm...."
Anh định nói là nếu muốn bọn họ có thể làm đồng tính luyến ái.
Lời nói còn chưa thành câu, Dung Huy bắt đầu nức nở khóc: " Oa...ô...oa "
" Cậu đừng khóc,..." Không yêu đương được thì có thể làm bạn.
Dung Huy đắm chìm trong thế giới của mình không thể kiềm chế: " Anh, không ai có cách! Không ai cứu tôi...tôi liền phải...phải thành...biến, thái! "
Động phải chỗ buồn, Dung Huy khóc đên không thành tiếng, nước mắt rơi như mưa, cực kỳ đáng thương....!
Lục Ngộ Thanh tay chân luống cuống.
Tiếng khóc truyền ra bên ngoài, Tiểu Tinh Tú nóng lòng, nhất thời không rảnh để ý BO khác nhau, trực tiếp chạy vào, nhìn thấy Dung Huy ôm eo Lục Ngộ Thanh không buông, cậu trong lòng hết hồn!
Đầu xuất hiện ý nghĩ, chính mình dẫn sói vào nhà, hại tiểu thiếu gia kia bị chiếm tiện nghi?
" Buông cậu ta ra cho tôi! " Cậu hét lớn một câu.
Lục Ngộ Thanh quay đầu, mặt lạnh,: " Cậu đang nói ai? "
Lại đây mà xem, rõ ràng là Dung Huy như yêu tinh quấn lấy người ta.
Tiểu Tinh Tú muốn hộc máu, không thể không cười xòa: " Ngại quá, tôi bị đui.
"
Cậu giữ chặt cánh tay Dung Huy, dùng sức kéo người này lại đây.
" Ui da, là mày nha Tiểu Tinh Tú, sao mày lại ở đây? "
" Tao đến cứu mày.
" - Tinh Tú thuận miệng nói.
Ai ngờ Dung Huy nghiêm túc, ủ rũ lắc đầu: " Không, mày cũng không cứu được tao.
"
Cậu ta không phải Alpha không thể đánh dấu mình.
Tiểu Tinh Tú không chịu nổi nữa, túm lấy con ma men chạy đi mất.
Cho đến khi không nhìn thấy người kia, không còn nghe giọng nữa.
Lục Ngộ Thanh mới lưu luyến thu hồi tầm mắt, độ ấm trên eo dần dần biến mất, trong lòng có chút tiếc nuối.
Quả nhiên, bé dễ thương kia cùng anh không có duyên phận.
Điện thoại vang lên.
" Đại ca, bang bóng rổ bên kia lại đến nữa.
"
" Đợi! Tao đến liền.
"
" Mày làm gì đó? " Tiểu Tinh Tú đem Dung Huy kéo ra góc, " Tí xíu nữa là bị người ta coi là biến thái luôn rồi!
Dung Huy rút tay về.
" Tao vốn dĩ là biến thái.
"
Phận làm Omega lại chuẩn bị phân hóa nữa, thành cái gì còn chưa biết, không phải là biến thái sao.
Vừa mới nôn xong lại bị gió tạt, đầu óc cậu cũng tỉnh táo chút ít.
Tuy là đối với việc mình vừa làm với người kia, trong trí nhớ có xíu mơ hồ, nhưng cậu nhớ rất rõ lời mình nói.
Đánh dấu? Là một ý kiến hay!
Chỉ cần trước khi bị phân hóa lần 2 tìm người đánh dấu mình hoàn toàn, có thể lần phân hóa đó sẽ bị ngưng hẳn lại.
Dung Huy hai mắt càng sáng, Tinh Tú trong lòng càng hoảng.
" Um...!Dung Huy, hai ta cũng là bạn bè lâu năm, mày nếu thật sự là biến thái tuyệt đối đừng có ý đồ với tao nha...."
Dung Huy tặng cho cậu một ánh mắt.
Nói như thế nào đây ta, tuy không rõ ràng nhưng Tinh Tú cảm nhận được ánh mắt đó đang ghét bỏ cậu.
Tốt đi, không phải là không rõ, mà là rõ như ban ngày luôn còn gì.
" Tao muốn mời đám bạn tiệc tùng.
"
" Bọn nó rất bận, không có thời gian đâu.
" Tinh Tú ngữ khí oán giận, sinh nhật của cậu còn chưa mời đến được đây này.
Dung Huy uống say thì nói thật không hề nói dối: " Không, tất cả đều là giả dối.
Chu Mạt là vì đại ca nhà cậu ta đi công tác về thấy điểm cậu ta tuột nghiêm trọng, nên phải đi học bổ túc rồi.
Cổ Đổng đi tham gia đấu giá vào cuối tuần mua một bản tranh vẽ của một vị đại sư nổi danh, kết quả là hàng pha ke, bị người trong nhà mắng tới tắp.
Bạn gái của Hoàng Đế bị bạn trai cũ đập chậu cướp bông, sợ mất mất mặt, còn có....!"
Tiểu Tinh Tú ngắt lời cậu: " Được rồi, mày im đi! "
Cuối cậu cảm nhận đầy đủ cái gọi là bạn bè phong ( cực khổ) phú ( đắng cay) cuộc sống đại học, trong lòng muôn phần hâm ( ghét cay) mộ ( ghét đắng).
" Tao tha thứ cho tụi mày.
" Cậu rộng lượng mà nói.
Có vui sướng được tạo ra từ việc tiền rơi.
Có vui sướng tạo ra khi đạt được thành tựu mong muốn.
Có vui sướng tạo ra từ việc không lo không nghĩ.
Có vui sướng khi nhìn người gặp họa.
Cảm ơn thần linh đã ban tặng cho con những người bạn bè chí cốt, Tiểu Tinh Tú hiện tại vô cùng vô cùng vui vẻ.
Đại học Thiên Hải, tại sân bóng rổ.
Một đám người trẻ tuổi thân hình chuẩn cao to hùng hổ đứng như dàn trận chuẩn bị nghênh đón kẻ thù nhìn người đối diện.
.
Truyện Hệ Thống
Người dẫn đầu hung tợn nói: " Một đám bại não, chỉ biết bắt Omega xuất đầu trước.
"
Người đối diện bên kia cũng không chịu yếu thế: " Đó là đại ca của tụi tao, kia sao không nói bọn mày còn không bằng một Omega nha.
"
Đả thương địch một ngàn bên ta 800, hai ben giằng co qua lại, ở trước mặt một Omega ai cũng không chiếm được chế thượng phong.
" Sao? Lần trước còn đánh chưa đã? * - Nhân vật chính khoan thai đến muộn, lại như cũ được tiểu đệ đối thủ chú ý tới mình.
" Đại ca, là bọn họ chủ động khiêu khích, chúng ta còn chưa muốn cho bọn nó một cái liếc mắt.
" Tiểu đệ số 1 vội vàng bày tỏ lòng trung thành, thành công được đứng đầu sau đại ca.
" Đổ thêm dầu vào lửa, tao cũng không phải người điếc không nghe được.
"
" Cùng lắm nếu đối