[ABO] Từ O biến A sau ta chỉ nghĩ ăn cơm mềm
Chương 3
Tác giả: Thanh Chi Lệnh
" Không, tôi từ chối.
" Người kia nói chuyện một cách khẳng định và quyết tâm.
Dung Huy chết lặng, lần thứ bốn, lần thứ bốn!
Cậu thế nhưng bị từ chối 4 lần?! Vô cùng nhục nhã không thể nói thiên lý nan dung......!Từ từ một loạt chữ trong đầu xẹt qua cuối cùng xếp thành một câu ------ cho nên tình yêu biến mất rồi phải không?
Một tiếng trước
Dung Huy tới ngồi vào ghế lô ( ghế bọc đệm), bị mọi người vây quanh làm một center, tất cả mọi người đều xem cậu là trung tâm là hỏi han.
" Tiểu Huy, nơi này rượu ít quá, tao muốn thêm nữa.
"
" Tiểu Huy, đây là thành viên của đội đấu kiểm của chúng ta, đều là bạn, lại đây tôi giới thiệu cho cậu.
"
" A Dung, tôi gần đây chuẩn bị mở một công ty mới, cậu có muốn hùng vốn một chút không? "
Dung Huy vung bàn tay lên, " Không thành vấn đề!"
Nghe xong thoáng chốc xung quanh náo nhiệt lên, uống rượu, đánh bài, ca hát, Dung Huy bị lôi kéo đi khắp nơi kết thân.
Tiểu Tinh Tú yên lặng quan sát, bộ dáng khẩn trương muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn không nhịn được, tìm cơ hội kéo Dung Huy kéo vào một góc nói nhỏ.
" Tiểu Huy, ngày hôm kia mày nói là sự thật hả? Thật sự muốn tìm một Alpha trong đây kết hôn? "
Dung Huy vẻ mặt ngơ ngác, " Tao có nói muốn kết hôn? "
" Không phải mày nói là muốn tìm người đánh dấu hoàn toàn mà?"
" Đúng rồi, nhưng tao có nói kết hôn đâu? "
"........" Tiểu Tinh Tú trầm mặc, không nói gì được, " Mày cảm thấy nếu gia đình mày biết mày bị người ta đánh dấu hoàn toàn, mày nghĩ đứa kia có thể chạy thoát khỏi ma trảo của ba mẹ mày? "
Hai chữ chạy thoát dùng thật tuyệt.
Dung Huy quả thật bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một lát, cuối cùng thành thật lắc đầu, " Không đâu.
"
Cho nên...!
" Cho nên, tao sẽ không cho bọn họ cơ hội để biết đâu."
Ha! Đây là mày muốn trộm đi làm việc sau đó làm một cú ngạc nhiên ( dọa) mọi người!?
Tiểu Tinh Tú càng sợ hơn, cậu không sợ chuyện khác chỉ sợ Dung gia biết chuyện, liệu sau này mình có được ăn trái cây ngon để ăn nữa không.
" Cái này, mày bình tĩnh một chút.....!Tuy rằng mày đã thành niên, nhưng tao cho rằng không cần phải sớm như vậy tìm người đánh dấu phải không? Mày cảm thấy những ngày tự quá nhiều hay sao, còn chưa đủ lãng sao? "
Dung Huy nhắm mắt thở dài, thâm trầm lắc đầu, " Mày không hiểu.
"
Tiểu Tinh Tú: "........." Mày mẹ nó không nói sao tao hiểu nha!
" Tao nếu biến thành biến thái, sau này sẽ không có được cuộc sống tự do.
" Dung Huy chua xót, nước mắt lưng tròng nhìn Tiểu Tinh Tú, trong mắt là mờ mịt đầy sương mù, hơi đỏ lên làm người khác nhìn vào phải thương tiếc, Tiểu Tinh Tú nhịn không được mềm lòng, " Tinh Tú chuyện này tao chỉ nói với mày! Mày không được nói người khác biết đâu đó! " Dung Huy chân thành, tha thiết nói.
" Mày yên tâm! "
" Vậy tốt quá."
Dứt lời, Dung Huy chuẩn bị một bản thảo để nói, là cậu đang đợi một lý do thoái thác, khoan Tiểu Tinh Tú bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Cậu vừa mới khuyên Dung Huy quay đầu là bờ?
Sau đó tại sao xoay ngược lại, chính thức biến thành đồng lõa?!
Rốt cuộc sai ở đâu?
Thu phục được Tiểu Tinh Tú, Dung Huy sắp xếp từ ngữ một chút, tìm được người đầu tiên cậu muốn....!Là người đầu tiêu may mắn.
—— Lộ Nhẫm.
Lộ Nhẫm, đứa con của Lộ gia, 20 tuổi là Alpha, học ở Đại Học Thiên Hải khoa âm nhạc, yêu thích âm nhạc, các loại nhạc cụ, kỹ năng khiến nhiều người xỉu ngang, bách phát bách trúng.
" Lộ tiểu ca, tuy rằng anh thật vô dụng, hủy nhạc cụ là số một, chuyên nghiệp đến độ năm nào cũng ra một bài tuy không ai nghe, đàn ghi-ta tỏ tình lại bị hiểu lầm là khiêu khích đánh lộn, bị đập đến nhập viện......"
" Nhưng...em! " Khúc quan trọng tới, khúc quan trọng tới.
" Em nguyện ý nghe anh hát, nghe nhạc của anh, liệu anh có nguyên ý cùng em tham khảo thể loại nhạc kì lạ? "
Dung Huy cười tươi, ánh mắt chân thành nhìn về người đàn ông mặt không cảm xúc.
Đối phương không nhìn cậu, nhất định là nghiện mà còn ngại.
Đối phương tay cầm ly rượu run rẩy, nhất định là nghe được lời thổ lộ quá chân thành nên khẩn trương, ngại ngùng.
Đối phương....đối phương cầm đến ly rượu bị bể luôn rồi!?
Dung Huy một mặt đang cười, hai mắt trừng lớn, trơ mắt nhìn ly rượu đựng đầy chất lỏng màu hồng nhạt tại chỗ bị nắm lộ ra một vết nứt, tại chỗ nứt tràn ra một ít rượu, cuối cùng vỡ vụn, rượu và mảnh thủy tinh rớt đầy đất!
Lộ Nhẫm ngữ khí kiên nhẫn, " Thật xin lỗi, tôi còn là một người thích nhạc kì lạ.
"
Dứt lời, cũng không nhìn Dung Huy cái cái nào, lập tức đi trong một đám người, đến sân khâu hát bài Đạo Đức Kinh, để bình tĩnh trước tâm tình sôi trào như núi lửa này.
Lần đầu tiến công thất bại, không sao.
Dung Huy tự an ủi bản thân, này chỉ là người đầu tiên, nhất định là Lộ Nhẫm không cảm nhận được sự khoan dung rộng lượng của cậu có thể bao dung được sự ngu ngốc vô dụng của anh ta, nếu không, anh ta sẽ từ chối một đối tượng có thể lắng nghe anh ta là cậu sao?
Cậu muốn tiếp thu sai lầm này, không ngừng cố gắng! Thất bại là mẹ thành công.
Lần 2, Dung Huy dùng radar dò tìm quét một vòng, cuối cùng nhìn chăm chú vào một người.
Vân Thôn, là con cháu nhỏ nhất của Vân Gia, 18 tuổi là Alpha, Đại học Thiên Hải khoa vật lý hệ tiến sĩ, IQ 180, EQ 20 a coi như cũng cao đi, hằng ngày say mê với viện nghiên cứu.
" Vân Thôn đệ đệ, tuy rằng một ngày 24 tiếng em có 20 tiếng đều ăn nằm ở phòng nghiên cứu, tuy em không bao giờ cũng người khác nói quá 3 câu.
Tuy rằng em hằng ngày lưu luyến yêu thương tha thiết với búp bê Barbie, tuy rằng......"
" Nhưng, dù mắt kính của em dày hơn cả mặt đường cũng không ngăn được sự yêu thích sâu sắc của anh với đôi mắt em! "
Dung Huy cười vừa tươi vừa nhẹ nhàng vô cùng hoàn hảo.
Cậu đã tiến bộ vượt bậc, nói một câu thật hay cười thật đẹp! Nhóc đấy nhất định bị lời ngỏ thâm tình của mình cảm động!
Nghĩ vậy, cậu ngẩng đầu nhìn người kia, liền thấy Vân Thôn chậm rãi tháo kính xuống, nhẹ buông tay kính rơi xuống mặt đất, cậu ta nhấc chân lên nghiền nát cái kính như kẻ thù ngàn năm bị bắt gặp, vô cùng tàn nhẫn không hề nhân nhượng.
Làm xong hết, cậu ta điện một cuốc rồi đi ra ngoài, " Ba, lần trước người giới thiệu cho con một bệnh viện