"Ta muốn xem là món gì mới có thể quyết định được."
Tô Thiếu Bạch mở cái bọc nhỏ bên cạnh ra, bên trong là một chén trà to bằng sứ màu trắng sữa! Chủ tiệm Vương và ông chủ tiệm mì nhìn nhau khó hiểu. Chợt thấy cậu tiện tay lấy cái khay đựng chén qua, đặt ngược lên trên chén, sau đó úp ngược lại đổ thứ bên trong ra đĩa.
Món ăn trong đĩa chia làm hai tầng, tầng trên trong suốt tựa băng, bên trong còn có mấy đóa hoa quế, tầng dưới thì trắng muốt như tuyết, mịn màng săn chắc, thoang thoảng mùi hoa, nhẹ nhàng thanh thoát, tinh xảo như những món đồ sứ được chế tác trong cửa hàng thủ công.
Nếu món bánh màn thầu cây hoa hồng ở xếp lên bảng thì mùi vị món này tuyệt nhiên sẽ không kém, hai mắt ông chủ Trương trợn đến gần như muốn lòi cả ra, nếu đặt tịa phường Linh Lung, tuyệt đối có thể thành món đặc biệt đó!
"Thế nào?"
"Có thể!" Chủ tiệm Vương sảng khoái đồng ý. Tô Thiếu Bạch ký hai bản công khế* về hai món bánh màn thầu hoa hồng và thạch hoa quế ngay tại chỗ, rồi mời người tới làm công chứng, ba người chia nhau ký rồi ấn dấu, Tô Thiếu Bạch và chủ tiệm Vương mỗi người giữ một phần. Sau khi chủ tiệm Vương lấy được phương pháp chế biến món ăn thì thanh toán hai viên châu tệ trước, rồi cả hai quyết định mỗi đầu tháng thì sẽ kết toán tiền.
*công khế: công: công khai; khế: khế ước, bản hợp đồng
Trước khi đi, Tô Thiếu Bạch lại nhờ chủ tiệm Vương và ông chủ Trương tiệm mì giúp đỡ tìm một cửa hàng đang tìm người bán thích hợp. Có hai khối linh thạch thượng đẳng của tiên trưởng làm chỗ dựa, dự định của cậu càng lớn hơn, nếu gặp cửa hàng thích hợp, thì lựa chọn tốt nhất trước mắt là giúp mẹ con Tưởng gia chuyển nhà lên trấn Thanh Thủy.
Đỗ Văn đứng cạnh nghe Tô Thiếu Bạch nói muốn xem mua nhà trên trấn thì kinh hãi nhìn cậu, cuối cùng vẫn nhịn không nói lời nào. Tài sản Tưởng gia không nhiều, chuyện này hắn biết, nếu là mua nhà ở thôn Thái Bình thì còn được, nhưng mà nhà ở trấn Thanh Thủy ư? Tô Thiếu Bạch lấy đâu ra một khoản tiền lớn như vậy? Ngẫm lại khả năng xuất thân của đứa trẻ này, hắn chợt bình tĩnh lại, cứ xem như đưa đến một nơi nhỏ như thôn trang của bọn họ, thì chưa chắc sẽ không có người nhà chăm sóc, chỉ bằng vào một phương pháp làm món ăn khéo léo này cũng đủ biết không phải thuộc một gia đình đơn giản.
Đỗ Tam tẩu và Đỗ Hổ muốn ở trên trấn hai ngày, chỉ có hai người Đỗ Văn và Tô Thiếu Bạch ngồi xe ngựa ra khỏi thành trước khi đóng cửa thành, vội vã chạy về thôn Thái Bình.
Mở cửa vào sân, mẹ con Tưởng gia đang ngồi ở trong sân đốt đèn chờ cậu. Tưởng Mạc Ngọc tựa trong lòng mẹ, gật gù ngủ. Mấy con ngài lượn lờ quanh ngọn đèn dầu vàng.
Thấy cửa ngoài sân có tiếng động, mẹ Tưởng buông vải thêu trong tay, vừa ôm con gái lên đón cậu, "Có đói bụng không? Trên lò có hâm đồ ăn lại cho con rồi đó!"
Tô Thiếu Bạch ra sức gật đầu, cả ngày cũng không có ăn món gì ngon cả, phải ăn cho đủ hai bát lớn mới được.
Cậu vừa ăn vừa tình hình hôm nay trên trấn kể lại cho mẹ Tưởng, đến đọa tiên trưởng đại nhân cho cậu mượn hai khối linh thạch thượng phẩm thì khiến cho mẹ Tưởng sợ đến hết hồn, hai ngàn châu tệ, sao lại có thể tùy tiện ném cho Tô Thiếu Bạch chứ?
Rồi nói đến việc mua bán với phường Linh Lung, Tô Thiếu Bạch lấy túi tiền trong lòng ra đưa cho mẹ Tưởng, bên trong là sáu châu tệ kiếm được hôm nay. Bà thở dài, xấu hổ ra mặt, một người lớn như bà mà lại còn phải dựa vào một đứa trẻ này. Sau lại nói đến vấn đề mua nhà, ý mẹ Tưởng là muốn cứ mua ở thôn Thái Bình là được, dù gì giá cả phải chăng, sau này đi lại cũng dễ dàng hơn. Trong lòng bà, số tiền này mình cũng phải cố gắng làm kiếm lại để Tô Thiếu Bạch trả lại cho tiên trưởng.
Ngày mốt có phiên chợ, bánh màn thầu hoa hồng không thể bán lại, nhưng có thể bán thạch hoa quế. Một nhà bà người đầy khí thế làm 123 phần thạch hoa quế, bán được 120 cái mỗi cái ba đồng tệ, còn ba cái thì đã vào bụng con sâu nhỏ thèm ăn nào đó rồi. Toàn bộ kiếm được khoảng 320 đồng tệ, mẹ Tưởng mừng đến độ nước mắt lưng tròng.
Đến thời gian xuống mỏ, trong quá trình Tô Thiếu Bạch tìm kiếm viêm thạch Cam phẩm thì ngạc nhiên phát hiện, Pudding sau khi lên cấp đã có thể cách xa cậu hơn rồi. Cậu tính sơ sơ, phát hiện khoảng cách hiện tại lấy cậu làm trung tâm, bán khính tầm khoảng trăm mét hình tròn. Trước kia Pudding chỉ có thể rời cậu khoảng năm mét, nói sơ sơ thì phạm vi hoạt động của Pudding giờ đã lớn gấp hai mươi lần. Có phải cũng có nghĩa là năng lực của nó tăng lên gấp hai mươi không nhỉ? Hèn gì lên cấp khó thế, nếu mỗi lần đều tăng gấp hai mươi lần, vậy chẳng phải đến khi lên đến Thần phẩm là thành phần thiên diệt địa* luôn sao?
*phần thiên diệt địa: "phần" có nghĩa đốt, thiêu; "diệt" có nghĩa là tiêu diệt; phần thiên diệt địa có nghĩa là thiêu trời diệt đất
Nghĩ đến đây, Tô Thiếu Bạch trợn tròn đôi mắt hoa đào nhìn thần hỏa đang hưng phấn bừng bừng tự động tìm kiếm viêm thạch Cam phẩm, lần đầu tiên nhận ra, tên phá gia chi tử nhà mình, thì ra lại có thể cực kỳ nghịch thiên đến vậy. (Ngạn: nó vốn đã nghịch thiên rồi, cưng còn nghịch thiên hơn đấy =)))))
Hiện tại, chuyện tốt đẹp nhất mà từ việc Pudding lên cấp đem đến chính là cuối cùng Tô Thiếu Bạch cũng có thể đào viêm thạch Xích phẩm rồi! Số lượng viêm thạch Cam phẩm quả thực ít hơn Xích phẩm rất nhiều, lần này cậu chỉ tìm được hai khối viêm thạch Cam phẩm cho Pudding. Bởi vì tìm kiếm viêm thạch Cam phẩm và chừa lại vài giờ để ngủ, cậu chỉ đào được hai khối viêm thạch Xích phẩm trung đẳng nặng khoảng bốn lượng. Tính toán thì tổng cộng là 174 cân viêm thạch Bạch phẩm hạ đẳng. Tiền thuê nhà tháng này đã nộp đủ, Tô Thiếu Bạch đơn giản trực tiếp đổi thành bảy châu tệ cho vào túi tiền.
Cậu ngồi trong xe Hạc ngủ không biết trời trăng mây đất gì, thình lình có người đập cửa sổ bên cạnh mình, Tô Thiếu Bạch mơ màng trợn mắt nhìn, là Triệu Lôi.
"Cậu không cố đi đào mà lại quay lại ngủ à?" Triệu Lôi đứng cách cửa sổ hận rèn sắt không thành thép mà chất vất cậu, trên trán có một vết thương.
"Ngươi bị thương?"
"Ừ, không có gì đâu, chuyện lần trước, cậu có giúp ta hỏi qua Tiên chủ không đó?" Triệu Lôi sờ trán, không muốn nói nhiều mà chuyển sang chuyện chính.
"À, cái đó hả, gần đây không có gặp vị Tiên chủ đó, nhưng mà ta có hỏi qua người khác, xem chừng có thể. Cho nên ta cũng tính khi đó đến thử xem."
Triệu Lôi nghi ngờ nhướng mày, "Cậu cũng muốn đi?" Vết thương trên trán cứ như hàng lông mày thứ hai, theo động tác của hắn mà nhướng lên, thoạt nhìn có hơi buồn cười.
"Ừ, đến khi đó nói không chừng chúng ta có thể gặp nhau đó."
Trong lúc cả hai nói chuyện, thợ mỏ thôn Thái Bình cũng đều lục tục lên xe Hạc, thấy hai người cách cửa sổ nói chuyện phiếm thì đều quay lại nhìn vài lần. Triệu Lôi bèn ngừng nói, vẫy tay chào Tô Thiếu Bạch rồi rời đi.
Mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ cố định cùng Pudding đến bên bờ suối huấn luyện, quậy nguyên cái phòng bếp, Tô Thiếu Bạch lại cùng mẹ con Tưởng gia lên phiên chợ bán thạch hoa quế, xuống hầm mỏ, đào thêm mấy khối viêm thạch Xích phẩm thượng đẳng, ngoại trừ tiền thuê nhà tháng chín, vừa vặn đổi được ba mươi châu tệ. Nếu không tu tiên thì việc cứ thế một đường trở thành thổ hào* cũng không tệ. Tô Thiếu Bạch nhét ba mươi châu tệ vui vẻ về nhà.
*thổ hào: giống như địa chủ á
Cứ thế, châu tệ trong tay mẹ Tưởng cũng đã gần khoảng năm mươi mốt viên. Điều duy nhất làm cậu cảm thấy lo lắng chính là ngày mùng chín chỉ còn chưa tới hai ngày, không nói bên phía Đỗ Văn, bên phường Linh Lung trên trấn, tin tức về nhà cửa một chút cũng không có.
Hai lần xuống hầm mỏ gần nhất, sau nửa đêm cậu đều trở xe Hạc ngủ bù. Vì vậy, nằm lăn lộn trên giường đến trưa thì đã tỉnh. Sau khi cùng mẹ con Tưởng gia ăn bữa trưa, cậu đương muốn đến bên bờ suối huấn luyện Pudding, cửa lớn Tưởng gia đột nhiên bị gõ mạnh. Cả nhà nghi hoặc nhìn nhau, Tưởng Mạc Ngọc chạy đến, mở cửa trong sân.
Ngoài cửa là một người đàn ông xa lạ đang đứng, cả người mặc một bộ quần áo ngắn màu nâu xám, khoảng hai mươi tuổi, trán đổ đầy mồ hôi.
"Xin hỏi, Tô thiếu gia có ở đây không?" Hắn đứng trước cửa, quy củ nói chuyện cùng một cô bé bảy tuổi, trông qua có chút buồn cười.
"Ngươi tìm ta?" Tô Thiếu Bạch nghe hắn nhắc đến họ của mình, bèn đi đến, cẩn thận nhìn gương mặt trước mắt một chút, quả thực không biết.
Người nọ vừa thấy cậu thì hai mắt sáng ngời, "Tô thiếu gia, tôi là hỏa kế phường Linh Lung, lần trước ngài đến tiệm tôi có ở trong đó. Giờ ông chủ Thiên phái tôi đến đón ngài, có chuyện quan trọng cần bàn."
Thì ra là hỏa kế này đến từ trấn Thanh Thủy, xem chừng hỏi thăm gia đình Tưởng gia cũng tốn không ít thời gian, hèn chi đầu đầy mồ hôi.
Tô Thiếu Bạch tính tính thời gian, hiện tại nếu đi thì phải đến gần nửa đêm mới có thể trở về, haizz, giao thông không phát triển đúng là cực khổ mà. Nếu như không ra ngoài trước khi đóng cửa thành, có khi còn phải ở trong thành thêm một đem. Thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh, sáu phần da thỏ và da dê lần trước mẹ Tưởng đã tìm được người thuộc rồi, trong phiên chợ trước bà muốn tìm mấy tấm da vá mặt giường, nhưng lại không chọn được, không bằng lần này cùng đi đến trấn Thanh Thủy, dù gì sau này nếu cậu ở trên núi Phù Lô, thì việc giao tiếp với phường Linh Lung cũng cần phải giao lại cho mẹ Tưởng.
Sau khi cậu nói suy nghĩ của mình cho mẹ Tưởng, bà cũng đúng lúc không yên tâm khi để một mình cậu rời nhà. Thế là dọn dẹp thay quần áo, rồi dẫn Tưởng Mạc Ngọc và cậu cùng nhau lên xe ngựa của hỏa kế.
Chủ tiệm Vương đang u sầu đầy mặt ngồi trong quầy chờ cậu, vừa thấy cậu liền dẫn người đến sân sau nói chuyện. Nhà bếp phường Linh Lung có ba vị đầu bếp, một người phụ trách mấy món ăn có nước, một người chịu trách nhiệm làm thức ăn ngọt, còn một người thì làm thức ăn mặn. Hai món Tô Thiếu Bạch đưa ra