Triệu Lâm và Kiều Phương ra tới vườn hoa của bệnh viện, họ cũng không vội vã nói chuyện.
Triệu Lâm vốn có nhiều lời để giải thích với mẹ nhưng tới miệng thì anh lại nuốt vào.
Quan hệ với Lữ Nam Nam kết thúc thì thôi, đã là chuyện đã qua.
Có lẽ mối quan hệ kia mang tới sự đau đớn, thậm chí là sỉ nhục.
Nhưng cuối cùng vần kết thúc.
Loại phụ nữ như vậy không xứng làm vợ con mình, phát hiện ra trước khi cưới cũng là một chuyện tốt.
Nhưng cục tức này Triệu Lâm nuốt không nổi.
Vương Vũ, Vương Diệu Thăng.
Món nợ này anh sẽ không quên.
Chờ xem, quân tử báo thù, 10 chưa muộn!
Không, có lẽ chỉ là 5 năm.
Nếu như có thể nhanh hơn, anh tuyệt đối không nhẹ tay.
Kiều Phương lau nước mắt, chuyện tới nước này thì không thể thay đối nữa, bà ấy chỉ có thể để
Triệu Lâm dẫn đi.
Nếu Lữ Nam Nam đã muốn rời đi thì không còn gì để nói nữa.
Kiều Phương đưa trái cây trong tay cho Triệu Lâm: “Lâm Tử, những trái cây này con cầm ăn, mẹ về trước, ra chợ mua vài thứ, tối nay chúng ta ăn một bữa ngon!”
Một ngày bi thương, cũng là một ngày vui vẻ.
vẫn là câu nói kia, đã thế thì không bằng ăn bữa cơm cho ngon, đừng làm khó bản thân.
Dù sao loại người này không ở cạnh con mình nữa cũng là việc đáng ăn mừng.
Trong cái rủi cũng có cái may, nếu như đã kết hôn, thậm chí là sinh con rồi mới xảy ra chuyện như vậy thì mới gọi là buồn nôn.
Hiện tại coi như là kịp dừng, hạn chế tổn thất.
Triệu Lâm nhếch môi cười: “Mẹ, tối nay chúng ta ăn gì ngon đi, con muốn ăn chân gà hầm tương!”
Chân gà hầm tương, một món mà Triệu Lâm thích nhất, cũng là món ăn có lịch sử lâu đời.
Trước kia mỗi khi Triệu Lâm đạt được thành tích tốt trong một cuộc thi hay giải thưởng gì đó thì mẹ đều làm món này cho anh.
Đối với mẹ con Triệu Lâm, đó không chỉ là món ăn mà còn là một