“Ông ấy tìm tôi?”, Triệu Lâm có chút khó hiểu, chẳng lẽ Vương Thánh thủ đã đê cử mình với chủ tịch Lý, nói việc trị khỏi cho Diệu Diệu là công của mình?
“Tôi cũng không biết, dù sao tôi thấy đó là chuyện tốt!”
Lăng Nhạn Nam nhớ lại dáng vẻ của bố con họ Lý thì trong lòng đoán đó không hẳn là chuyện xấu.
Dù sao Lý Thanh Nham và Lý Sơ Ảnh cũng đang rất muốn gặp Triệu Lâm.
Trong lòng Triệu Lâm chấn động, nhà họ Lý là một trong ba nhà đứng đầu Trung Châu.
Nếu có thể tạo quan hệ với đối phương, vậy hiến nhiên sẽ có lợi cho tiền đồ của anh.
Chỉ là không biết đối phương tìm mình đế làm gìl
Mong rằng không phải chuyện xấu!
Triệu Lâm đang nghĩ thì Lăng Nhạn Nam đi trước dẫn đường, hai người còn gặp phải Lữ Nam Nam và nhân viên khác đang chăm sóc bệnh nhân.
Ai cũng biết mẹ Triệu Lâm mới tới tìm Lữ Nam Nam, ánh mắt họ nhìn Triệu Lâm có chút kỳ quái.
Mà hai bên lại như có mắt không tròng, như chẳng nhìn thấy đổi phương.
Lăng Nhạn Nam thấy Triệu Lâm dứt khoát như vậy thì thở phào.
Cô ấy chỉ sợ Triệu Lâm không thể vượt qua chuyện này.
Cùng lúc đó, Lý Thanh Nham và Lý Sơ Ảnh cũng chờ đợi Triệu Lâm.
Khi cửa phòng chuyển động, họ lập tức nhìn sang.
“Chủ tịch Lý, nghe nói ông tìm tôi? Có
chuyện gì à?”, Triệu Lâm khách sáo hỏi, ánh mắt nhìn thẳng đối phương.
Nói anh không hồi hộp là nói dối, Lý Thanh Nham là nhân vật cỡ nào?
Đây chính là người mà viện trưởng gặp thì còn phải niềm nở chào đón mà.
Nhưng điều làm Triệu Lâm kinh ngạc là phát hiện ra Lý Thanh Nham có chút… căng thẳng?
Ông ấy cũng hồi hộp à?
Ông ấy hồi hộp cái gì nhỉ?
Suy nghĩ này nhanh chóng lướt qua đầu Triệu Lâm.
Lý Thanh Nham nhìn Triệu Lâm với ánh mắt phức tạp.
Chuyện này nên mở lời thế nào đây?
“Tiểu Triệu, mẹ cậu tên là Kiều Phương hả?”, Lý Thanh Nham nhìn Triệu Lâm, cẩn thận hỏi như đang xác thực.
“Phải!”, Triệu Lâm gật đầu, cười khố nói: “Vừa rồi bà ấy còn tới bệnh viện thăm tôi!”
Lý Thanh Nham nghe thế thì tim đập bình bịch.
Tim được rồi Ị
Cuối cùng cũng tìm được rồi Ị
Hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng tìm được!
Vẻ mặt Lý Thanh