“Anh định đi báo cảnh sát hả?” Giang Tước Nhi hỏi.
Triệu Lâm gật đầu: “Đúng vậy, đi báo án trước rồi nói sau.”
“Lúc con đi cũng phải chú ý an toàn.” Kiều Phương cố ý dặn dò.
Trải qua buổi trò chuyện, bà cũng cảm thấy có nguy cơ đang đến. Triệu Lâm đáp lời rồi đứng dậy, đồng thời nhíu chặt mày.
Rốt cuộc đây chỉ là một trận ngoài ý muốn hay là một trận cố ý mưu sát? Nếu là cố ý mưu sát...
Động cơ là gì?
Chủ mưu là ai?
Triệu Lâm rũ mắt. Hiện nay người mà anh thật sự đắc tội không nhiều lắm, trong đó có hai bố con nhà họ Vương, chỉ là hai người họ không có gan làm vậy.
Còn ai nữa đây?
Triệu Lâm nhớ kỹ lại, tỏa định được hai mục tiêu.
Một là Tê Nguyên từng xảy ra xung đột với mình. Hai là hung thủ có ý định làm hại ông cụ Trần.
Bên phía Tê Nguyên thì rất đơn giản. Anh ta ghen ghét mối quan hệ giữa mình và Lý Sơ Ảnh, bị mình đánh một trận.
Có điều, chỉ là một trận xung đột nhỏ mà thôi, đáng giá để đối phương đi thuê người giết người?
Triệu Lâm nhíu mày, tuy rằng không chắc lắm nhưng cũng không loại bỏ khả năng này.
Nguyên nhân rất đơn giản, đám phú nhị đại kia một khi nổi điên lên rồi thì ai cũng không hiểu nổi tư duy của đối phương.
Bạn cho rằng mạng người quan trọng hơn trời. Nhưng đối với bọn họ mà nói, đây chỉ là một trò chơi, một lần trả thù đơn giản. Thật ra thì Triệu Lâm thiên hướng khả năng thứ hai hơn.
Cổ trùng trong cơ thể ông cụ Lâm là do người ngoài gây ra. Nhất là với cổ vương, rõ ràng là có người cố ý giăng bẫy.
Mình chữa bệnh cho ông cụ Trần, khắc chế cổ trùng của đối phương, đối phương ít nhiều gì cũng sẽ có phát hiện.
Trải qua vài ngày điều tra, đối phương ra tay cảnh cáo mình cũng là dễ hiểu. Nghĩ đến đây, sắc mặt Triệu Lâm khó coi đến cực điểm.
Cuối cùng thì cuộc sống của anh cũng không thể tránh né mà bước vào trung tâm lốc xoáy.
Gợn sóng và lốc xoáy kia thậm chí có thể lan đến người nhà của anh. Triệu Lâm sắc mặt xanh mét, quyết định đi báo cảnh sát, đồng thời