Giọng nói khiêu khích của Tề Nguyên thu hoạch được thứ mà anh ta muốn.
Đầu bên kia điện thoại, Triệu Lâm khó khống chế được cơn giận dữ, thăm hỏi thân thiết một lượt người nhà của anh ta.
Lúc đầu Tề Nguyên còn cười hì hì, nhưng khi anh ta phát hiện Triệu Lâm vẫn cứ mắng hoài thì cũng có chút giận dữ.
“Bây giờ tao nói cho mày địa chỉ, mày dám tới không?”
“Con mẹ nó nói nhanh đi!” Triệu Lâm mắng thẳng vào mặt anh ta, không hề có chút khách sáo.
Tê Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói: “Tao ở phòng Vip 302 khách sạn Hoa Nam. Tao chờ mày lại đây!”
Tíu Triệu Lâm không chút do dự tắt máy.
Giang Tước Nhi cũng là tu sĩ, thính lực cao hơn người thường, mơ hồ nghe thấy Triệu Lâm đang mắng gì đó.
Ai làm anh ta thất thố như vậy thế?
Chẳng lẽ là anh ta đã tìm ra được kẻ phái tài xế lái xe bán tải đâm vào dì Kiều rồi?
Anh ta chắc chắn quen biết hắn, hai bên còn có xích mích với nhau. Tê Nguyên? Giang Tước Nhi nghĩ nghĩ rồi đoán ra đáp án này.
Lúc Triệu Lâm bắt xe đi được khoảng vài phút, hai chiếc xe thương vụ SUV màu đen dừng trước cửa tiểu khu.
Một đám thanh niên trung niên khỏe mạnh bước nhanh xuống xe. Bọn họ ăn mặc rất bình thường.
Sau khi xuống xe, bọn họ lập tức tản ra xung quanh tiểu khu.
Có hai người đi lên lầu, bên hông bọn họ phồng lên, hiển nhiên là có mang súng.
Giang Tước Nhi đã nghe thấy hai tiếng bước chân khác thường. Bước chân của người thường khá là nhẹ.
Còn bước chân của hai người kia lại đều nhịp, cùng nhấc chân, cũng đặt chân, tiếng bước ổn định có lực.
Hai người kia hoặc là xuất thân từ quân đội hoặc là người biết võ. Giang Tước