Lý Sơ Ảnh đứng cách Triệu Lâm rất gần, thậm chí cô ấy có thể nhìn thấy cánh môi của Triệu Lâm đang run rẩy.
Đó là một biểu hiện ra bên ngoài của sự tức giận đến cực điểm, chỉ số adrenaline tăng vọt của một người đàn ông!
Cô ấy cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy điện thoại di động của mình ra gọi cho Nhâm Bình Thắng, chỉ nói một câu "Dẫn người xuống đi" rồi trực tiếp cúp điện thoại.
Hiện trường lễ đính hôn lúc này có thể nói là cực kì náo nhiệt, hôm nay tuy rằng chỉ là lễ đính hôn, nhưng Vương Diệu Thăng vẫn tổ chức hơn một trăm bàn tiệc rượu!
Người dẫn chương trình đã bắt đầu tiến hành làm nóng không khí của lễ đính hôn, anh ta nói những lời cảm động lòng người khi đứng trên sân khấu, Vương Diệu Thăng ở phía dưới sân khấu tay cầm chén rượu đứng cạnh bàn mời rượu.
Vương Thánh Thủ và Lý Thanh Nham ngồi cùng một chỗ, ông ấy chủ động hỏi: "Sức khoẻ của Diệu Diệu thế nào rồi?"
“Vẫn đang cố gắng duy trì sự sống, tiếp theo...... chỉ có thể chờ cậu ấy thôi”. Lý Thanh Nham thở dài nói.
Vương Thánh Thủ đương nhiên biết từ “cậu ấy” ở trong miệng Lý Thanh Nham rốt cuộc là ai, thổn thức nói: "Cậu bạn trẻ kia cũng không phải người bình thường, ông cần phải tạo mối quan hệ tốt với cậu ấy!
Nếu vận dụng được mối quan hệ, nhà họ Lý ông hưng thịnh cả hai đời cũng không thành vấn đề! "
Viện trưởng Cổ và phó viện trưởng Trình ngồi ở bên cạnh nghe thấy đội hội thoại rất nhỏ tiếng này, sắc mặt hai người khẽ biến đổi.
Bọn họ không nhịn được liếc mắt nhìn nhau.
Người có thể làm cho Chủ tịch Lý và Vương Thánh Thủ đều tôn kính như vậy rốt cuộc là ai?
“Cậu ấy cũng sẽ tới rất nhanh thôi”. Lý Thanh Nham bình tĩnh nói.
“Ồ?”, Vương Thánh Thủ kinh ngạc, cười nói: "Vậy tôi nhất định phải kính cậu ấy một ly rượu, dù sao thì cậu ấy cũng đã giúp tôi hai lần rồi!"
Lý Thanh Nham nghe thấy như thế, lập tức hiểu được Vương Thánh Thủ chắc chắn là không biết đến ân oán giữa Triệu Lâm và nhà họ Vương.
Lý Thanh Nham lại gần bên tai ông ấy nói thầm. Chỉ trong chốc lát!
Nụ cười trên mặt Vương Thánh Thủ đột nhiên cứng lại, trên khuôn mặt phủ một tầng sương lạnh, ánh mắt nổi lên một tia sắc lạnh nhìn về phía Vương Diệu Thăng cách đó không xa.
“Tôi chỉ là nhận lời mời của đồ đệ, tới góp vui thôi”. Vương Thánh Thủ phủi sạch quan hệ, ngược lại nhìn về phía viện trưởng Cổ, hỏi: "Nghe nói trong bệnh viện có một người tên là