Những nhân viên phục vụ này đều tương đối cường tráng, lúc đi vào, uy phong lãm liệt, hình như rất hung tợn.
Lý Thanh Nham biết trò hay sắp được mở màn, nhìn về phía cửa, chỉ thấy cô con gái của mình - Lý Sơ Ảnh mặc trang phục lộng lẫy xuất hiện, còn Triệu Lâm... hình như đang đứng ở góc?
Lại thêm một MC nữ lên sân khấu
Hai người dẫn chương trình chính thức đứng ở vị trí trung tâm.
Ánh đèn bắt đầu mờ dần.
Âm nhạc dần dần vang lên.
Một vở kịch sắp được diễn ra.
Trần Thi Mạn ngồi ở một chiếc bàn khác, cô ấy nhìn thấy nhiều nhân viên phục vụ đi vào thì lại cảm thấy rất kì lạ, nghiễm nhiên là mới thấy cảnh này lần đầu.
Tê Nguyên cười mắng: “Rốt cuộc là cô có nói không? Từ lúc đến hiện trường buổi lễ đính hôn này, cô tỏ vẻ như mình là một kẻ chưa trải sự đời, có vẻ không hợp lý lắm!"
Tề Nguyên nói gì, Trần Thi Mạn cũng mặc kệ, thậm chí bao gồm Vương Thánh Thủ, hôm nay bọn họ tới không phải để tham dự lễ đính hôn của Vương Diệu Thăng.
Tê Nguyên tới là để giới thiệu Vương Thánh Thủ cho người nhà họ Lý, hai bên gặp mặt ăn bữa cơm, chỉ là ở cửa ngẫu nhiên gặp được Vương Diệu Thăng nên mới bất đắc dĩ đi đến đây.
"Được rồi, vì nể mặt anh đã mời Vương Thánh Thủ giúp chúng tôi, tôi sẽ nói cho anh biết chuyện này". Trần Thi Mạn ngược lại đơn giản dứt khoát nói: "Đằng trai đã đập chậu cướp hoa thành công, đăng gái thuận thế bỏ rơi bạn trai nghèo khó!"
“Còn có ẩn tình này cơ à?”, Tê Nguyên kinh ngạc, nhưng ngược lại cười nói: "Vậy người bạn trai nghèo khó đó đúng là quá thảm hại!"
“Anh nói thế mà giọng nói chẳng thấy thương xót miếng nào”. Trần Thi Mạn nói.
Hôm nay cô ấy đi tới bữa tiệc, nhìn thấy ảnh chụp của Lữ Nam Nam và Vương Vũ thì có hơi đứng hình một chút!
Lúc trước, khi cô ấy muốn từ hôn với Triệu Lâm đã điều tra rất cẩn thận về gia đình, bạn bè và tất cả quan hệ trong công việc của anhIl
Tuy rằng cô ấy biết Lữ Nam Nam đã lén lút Vương Vũ cắm sừng Triệu Lâm, nhưng cũng không ngờ hai người bọn họ lại quyết định đính hôn nhanh như vậy.
"Ai bảo anh không chịu cầu xin tôi, nếu anh chịu cầu xin tôi... thì sẽ mất mặt như vậy sao?", Trần Thi Mạn nghĩ đến thái độ của Triệu Lâm đối xử với mình lúc trước, trong lòng âm thầm oán hận.
Âm thanh trong đại sảnh càng lúc càng lớn.
Hai