Sau khi viết xong, Triệu Lâm lại nghiêm túc soát lại từ đầu tới cuối, chắc chắn không có chỗ nào sai thì mới đưa cho Vương Thánh Thủ. Anh nói: “Tiền bối, ông xem giúp tôi đi”
Vương Thánh Thủ cũng không khách sáo.
Ông ấy cầm toa thuốc, thấy những yêu cầu chỉ tiết Triệu Lâm đã viết, bao gồm cách phối thuốc, càng xem lại càng hoảng hốt!
Vương Thánh Thủ đã ngoài sáu mươi rồi, nửa đời người đã trả qua nhiều sóng gió và những điều khiến người ta phải ngạc nhiên. Thế nhưng toa thuốc của Triệu Lâm đã giúp ông ấy mở rộng tầm mắt.
Toa thuốc này rất chặt chẽ, bước này nối bước kia, dù nhiều bước nhưng lại có thứ tự.
Nó quả thực có thể trị bệnh Tiên Thiên.
Vương Thánh Thủ đọc xong, cười khổ. Ông ấy nhìn Triệu Lâm, giơ tờ giấy trong tay lên, nói: “Cậu có biết giá trị của tờ giấy này không?”
“Có ý gì?” Triệu Lâm ngẩn người.
Vương Thánh Thủ thấy Triệu Lâm cũng không biết, nụ cười trên môi càng thêm bất đắc dĩ.
Người anh em này, thật thà “đơn thuần” quá mức sao?
Nếu như toa thuốc này rơi vào chỗ hiệp hội Trung Y, hoặc cho mấy đại y khác xem chút ít, đối phương nhất định sẽ không tiếc giá nào để mua nó về.
Đây chính là toa thuốc chữa được bệnh Tiên Thiên.
“Toa thuốc này mà đưa cho mấy ông bạn của tôi, cậu có tin không, họ tình nguyện bỏ ra số này để mua.” Vương Thánh Thủ đưa ra một ngón tay.
“Một trăm nghìn?” Triệu Lâm ngạc nhiên.
Vương Thánh Thủ lắc đầu.
“Một triệu?” Triệu Lâm hơi vui mừng.
Vương Thánh Thủ lại lắc đầu, ngón tay giơ lên còn đứng thẳng.
Triệu Lâm hơi hốt hoảng: “Mười triệu sao? Nó đáng giá đó à?”
“Là một trăm triệu.” Vương Thánh Thủ ngả bài luôn, không đánh đối Triệu Lâm nữa.
Triệu Lâm nghe được đáp án này, đầu tiên là trợn mắt há mồm, nhưng sau đó nhận ra có lẽ Vương Thánh Thủ chỉ lấy con số ra “làm trò đùa” thôi