Giang Nghiêm Phong lần này quả thật rất tức giận, mà Ân Ngôn lòng đau đớn vì bạn mình nên tâm trí chỉ muốn chết. Để mặc Giang Nghiêm Phong giày vò mình, đối với Ân Ngôn bây giờ tốt nhất là càng đau đớn càng tốt, như vậy cậu sẽ quên đi sự nổi đau trong tim mình, có thể tạm thời quên đi lỗi lầm của bản thân đã hại Trương Nghi.
Giang Nghiêm Phong sáng sớm đã rời đi hắn để Ân Ngôn ở lại biệt cho người chăm sóc.
Nằm trên giường đến giữa trưa thì Ân Ngôn mới tỉnh, nhưng chính là cả người không có sức, đau đớn toàn thân đặc biệt là phần eo, hạ thể của cậu rất đau.
Ân Ngôn buồn bã: "Tại sao vẫn chưa chết!"
Lúc này có người đi vào.
Chu Chính: "Cậu tỉnh rồi à, thật tốt, đã đói rồi đúng không, đã chuẩn bị đồ ăn cho cậu rồi này."
Ân Ngôn nằm bất động: "Anh là ai?"
Chu Chính đỡ Ân Ngôn giúp cậu ngồi dậy: "Tôi tên Chu Chính là bác sĩ, cũng là bạn của Giang Nghiêm Phong."
Ân Ngôn lòng thấy buồn cười: "Tên ác ma đó cũng có bạn sao?"
Chu Chính nghe vậy cũng hiểu: "Biết nhau từ nhỏ, hắn giúp đỡ tôi rất nhiều."
Ân Ngôn chẳng quan tâm: "Đưa điện thoại cho tôi."
Chu Chính cầm lấy điện thoại của Ân Ngôn ở gần đó đưa qua.
Ân Ngôn gọi điện cho Phương Tập: "Cậu xin nghỉ dùm mình hai ngày."
Phương Tập: "Ừ, cậu bị bệnh hả, tối qua cậu đi đâu nữa vậy, bây giờ đang ở đâu."
Ân Ngôn mệt mỏi xoa thái dương: "Mình đang ở nhà một người bạn, không cần lo, hai ngày nữa gặp."
Phương Tập: "Ừ, mình biết rồi."
Do dự một chút Ân Ngôn hỏi: "Hôm nay Trương Nghi có đến tìm mình không?"
Phương Tập: "Không có, sáng giờ chẳng thấy đâu. Bệnh rồi mà vẫn nhớ người đẹp sao."
Ân Ngôn mắt hơi đỏ: "Vậy thôi, mình ngủ đây."
Tắt máy, trong khóe mắt Ân Ngôn lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ.
Chu Chính thấy vậy thở dài: "Cậu sau này phải cẩn thận, Giang Nghiêm Phong một khi đã nổi giận thì rất đáng sợ, hắn không diệt cậu, nhưng sẽ diệt những người xung quanh cậu, cho dù chỉ là một người có quan hệ bạn bè bình thường cũng sẽ bị liên lụy."
Ân Ngôn: "Chết là xong."
Chu Chính trầm ngâm: "Cậu muốn dòng họ của cậu chết cùng cậu hả, cậu bình tĩnh lại đi."
Chu Chính sau đó đi ra ngoài, Ân Ngôn như cái xác cứ mở mắt vô định.
Không biết là trôi qua bao lâu thì có người đi vào phòng, nhìn thấy đồ ăn vẫn còn.
Người đó: "Ân thiếu gia, cậu ăn chén tổ yến này đi."
Ân Ngôn không phản ứng.
Người đó: "Tôi biết cậu không ngủ, cậu nếu không tự ăn được thì để tôi giúp cậu."
Ân Ngôn mở mắt: "Không muốn ăn."
Người kia nhìn Ân Ngôn là tự hiểu, cậu muốn tuyệt thực: "Trước khi cậu chủ đi có nói nếu