Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, Ân Ngôn trở về ký túc xá, sáng nay cậu không có tiết học.
Ngã lưng xuống giường nhìn trần nhà, cậu phát ra một tiếng thở dài. Ân Ngôn muốn điện cho Trương Nghi nhưng cậu không dám, không còn mặt mũi nữa.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình thì ra là mẹ của Ân Ngôn.
Ân Ngôn: "Mẹ, con nghe."
Bên kia đầu dây truyền đến tiếng khóc.
Ân Ngôn ngồi dậy khẩn trương: "Mẹ, có chuyện gì, mẹ, đừng khóc, nói cọ nghe."
Ở bên kia điện thoại mẹ Ân nức nở: "A Ngôn... Hu... Tiểu Nghi... Nó..."
Ân Ngôn vừa nghe thấy tên Trương Nghi lòng nặng trĩu, giọng run run: "Cậu ấy... Làm sao..."
Mẹ Ân khóc lớn: "Nó chết rồi... Hu hu... Tiểu Nghi đáng thương..."
Ân Ngôn điếng người, điện thoại rơi khỏi tay: "Không, không thể nào."
Ân Ngôn run rẩy cầm điện thoại lên, bấm điện chi ba: "Ba... Trương Nghi... Chết rồi sao?"
Ba Ân bên kia giọng nói âu sầu nghẹn ngào: "Là thật..."
Ân Ngôn run run: "Tại sao, cậu ấy tại sao lại chết..."
Ba Ân thở dài: "Nó bị người ta cưỡng bức, cắt cổ tay tự tử."
Ân Ngôn buông điện thoại khóc lớn, khóc một hồi cậu lấy lại bình tĩnh bắt xe về nhà.
Ba Ân nhìn thấy con trai hai mắt đỏ hoe, lòng xót xa: "A Ngôn!"
Ân Ngôn gương mặt phờ phạt, tóc tai rối bời: "Ba, con muốn đến nhà tang lễ."
Ba Ân gật đầu, chở Ân Ngôn đến nhà tang lễ.
Một lúc sau, tại nơi diễn ra tang lễ bây giờ ai đang chăm chú, mặt hiện rõ xót xa cho cậu thiếu niên đang khóc đến đáng thương ở đó.
Cậu thiếu niên cứ quỳ mãi, đầu cúi xuống chạm đất người vì khóc mà run lên, Ân Ngôn đã quỳ như vậy cả tiếng rồi.
Từ lúc đến nơi cậu đã quỳ như vậy, giữ nguyên tư thế đó cả tiếng đồng hồ. Ba mẹ Trương Nghi nhìn thấy cậu như vậy càng thêm đau lòng.
Mẹ Ân thấy con trai mình như vậy, chịu không được đến gần: "A Ngôn con đứng lên đi, con cứ quỳ như vậy tiểu Nghi cũng không sống lại được."
Ba Ân đỡ cậu: "A Ngôn, đứng dậy đi con trai ngoan."
Ai biết được Ân Ngôn vừa bước được vài bước đã ngất xỉu.
Cơ thể cậu vừa mới trải qua một trận bệnh, tinh thần luôn căng thẳng, ngồi xe nhiều giờ liền tất nhiên là không chịu được.
Cả nhà tang lễ rối loạn vì cậu. Ai cũng tiếc thương cho Trương Nghi và đau lòng cho Ân Ngôn.
Khi Ân Ngôn tỉnh dậy phát hiện mình đang ở bệnh viện, ba mẹ cậu đều ở đó, vừa nhìn thấy con trai bảo bối của mình tỉnh mặt hai người họ hiện rõ vẻ vui mừng.
Mẹ Ân rưng rưng: "A Ngôn, con cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Ba Ân gương mặt mệt mỏi: "Vợ à, em đi gọi bác sĩ đi."
Mẹ Ân liền rời đi.
Lúc này ba Ân nghiêm mặt: "A Ngôn, con là gay?"
Ân Ngôn vì bất ngờ nên im lặng, thấy vậy ba Ân nói: "Vừa rồi ba thay đồ cho con đều nhìn thấy hết những vết tích đó, hơn nữa bác sĩ sau khi kiểm tra cho con cũng