Nghe được lời nói của Vương Na, Dương Phàm khẽ gật đầu, nhân phẩm của người này rất đáng để giao phó.
Dương Phàm nói thẳng: “Tôi không có hứng thú với việc quản lý công ty, sau này cô sẽ là tổng giám đốc của công ty, cô không cần chuyện gì cũng xin ý kiến của tôi, cô có thể tự quyết định.”
Vương Na hơi sững sờ, tò mò hỏi: “Sao ngài lại tin tưởng tôi như vậy?”
Dương Phàm khẽ mỉm cười: “Bởi vì nhân phẩm của cô tốt”
Vương Na rất khó hiểu, nhân phẩm tốt? Ông chủ sẽ không phải là ám chỉ ba cái miệng đâu nhỉ?
Sắc mặt cô ấy lập tức trầm xuống, ông chủ à, tôi khuyên anh nên tử tế.
Thực ra Dương Phàm chỉ muốn phủi tay nhanh, Vương Na vừa hay là một ứng cử viên phù hợp.
“Tôi sẽ dành thời gian để gặp đối tượng của cô, có lẽ tôi có thể chữa khỏi bệnh cho anh ta”
Mặc dù Vương Na không tin những lời này nhưng cô ấy vẫn gật đầu, may mắn chưa chạm đến điểm mấu chốt của cô ấy.
“Được rồi, sau này cô sẽ chủ trì cuộc họp.” Dương Phàm lười biếng nói: “Đây là Đường Ngữ Yên, sau này cô ấy sẽ đi theo cô làm thư kí, nếu năng lực không được thì cô có thể đổi người, không cần cho tôi thể diện.”
Vương Na cười nhẹ, bày tỏ quyết tâm rồi cùng Đường Ngữ Yên rời đi.
Vương Na đương nhiên biết đây là tai mắt do chủ tịch sắp xếp, có điều cô ấy có thể chấp nhận được, dù sao công ty có giá trị thị trường gần chục tỷ mà cô ấy cũng chỉ là người ngoài.
Thế này là đã rất tin tưởng cô ấy rồi, những gì cô ấy có thể làm là điều hành công ty cho tốt.
Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc, Dương Phàm đi bộ lên công ty.
Tới giờ tan làm, Dương Phàm nhờ Đường Ngữ Yên chở hắn tới nhà cô xem thử.
Dù sao Đường Cương cũng vừa mới nhờ mình chăm sóc em gái này, vẫn phải bỏ ra chút tâm ý và chăm sóc cho tốt mọi mặt.
Ngay sau đó, Đường Ngữ Yên đã lái chiếc Rolls-Royce đến một tiểu khu cũ kỹ.
Căn nhà cô ấy thuê nằm ở tâng năm, loại nhà ở không có thang máy.
Hai người đi tới cầu thang thì nghe được tiếng đập cửa và chửi bới phía trên.
Bốn thanh niên có dáng vẻ lưu manh đang đập phá trước cửa nhà cô.
Đường Ngữ Yên bước lên phía trước hỏi: “Các người đang làm gì vậy? Tại sao lại đập cửa nhà tôi?”
Một thanh niên nhuộm tóc màu vàng trong số đó nhìn thấy Đường Ngữ Yên, không kiêng nể gì quan sát từ trên xuống dưới.
“Làm gì sao? Tiền đâu, chúng tôi là người của công ty cho vay.”
Hoàng Mao lớn tiếng nói.
Đường Ngữ Yên khẽ cau mày: “Không phải tôi đã trả rồi sao?”
Hoàng Mao cười khinh thường: “Tám vạn, cô em mới trả bốn vạn thôi, còn bốn vạn đâu?”
Nghe vậy, Đường Ngữ Yên có chút bực bội nói: “Tại sao lại là tám mươi vạn? Không phải lúc đó tôi chỉ vay ba mươi vạn thôi sao? Coi như tính cả lãi thì cũng chỉ bốn mươi vạn mà thôi.”
Hoàng Mao khit mũi lạnh lùng nói: “Tôi nói tám mươi vạn là tám mươi vạn, muốn quyt nợ à, vậy cô em đi gặp anh Long hỏi xem anh ấy có đồng ý hay không?”
Một thanh niên xỏ lỗ tai bên cạnh Hoàng Mao cười nói: “Khá xinh đẹp đấy chứ, cô em đi chiêu theo anh Long, có lẽ bốn mươi vạn còn lại không cần phải trả nữa.”
“Ha ha... Bốn người bật cười d@m đãng.
“Anh... Đường Ngữ Yên tức giận đến mức môi hơi tím tái.
Dương Phàm bước lên phía trước nói đùa: “Thu phí bừa bãi là không tốt.”
Mấy người bật cười ha ha rồi nói: “Thu phí bừa bãi? Anh là cái thá gì, anh có thể sửa quy tắc của anh Long sao?”
“Hôm nay không trả tiền thì các anh đây sẽ đưa cô em này đi.”
“Bốp.
Dương Phàm thản nhiên tát một cái, dứt khoát làm Hoàng Mao ngã xuống đất.
Trước khi ba người kia hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tất cả đã bị Dương Phàm dùng tay tát ngã.
Trên mặt Hoàng Mao lập tức sưng vù, Dương Phàm giãm chân lên người gã ta: “Đừng nói với tôi quy củ”
“Quy tắc của tôi mới là quy tắc.”
Dương Phàm đương nhiên có thể nhìn ra được mấy người này cố ý tới đây gây chuyện, ý không ở trong lời nói.
“Bây giờ các người đi hay là để tôi tiễn?”
Cảm nhận được áp lực từ trên người Dương Phàm, Hoàng Mao vội vàng nói: “Đi, đi, đại ca, chúng tôi đi ngay.”
Nói xong, gã ta dẫn theo ba người khác vừa lăn vừa bò mà rời đi.
Trên mặt Đường Ngữ Yên có chút kinh hoàng, cô không ngờ tới Dương Phàm chỉ cần không ưa một câu đã thẳng thắn ra tay.
“Hay là anh chạy nhanh lên đi, Trân Long không phải hạng người tốt lành gì”
Dương Phàm khẽ mỉm cười nói: “Không cần lo lắng, tôi chỉ sợ hắn ta không dám tới thôi.”
Lúc này, Đường Ngữ Yên mới nhớ ra người trước mắt này chính là chủ tịch tập đoàn Hồng Hạo, hắn sẽ không sợ một người như Trần Long.
Dù sao ngay cả nhân vật như Thiệu Tứ gia còn phải khách sáo trước mặt Dương Phàm.
Hai người vào nhà, Dương Phàm hỏi: “Sao cô lại đi mượn tiền của bọn họ?”
Đường Ngữ Yên thấp giọng trả lời: “Lúc đó em