"Anh mau rời khỏi đây đi, thế lực của ông ta rất lớn"
Sau khi Đường Ngữ Yên kể lại chuyện đã xảy ra, cô lại thuyết phục Dương Phàm rời khỏi chỗ này.
Dương Phàm bị chọc tức ngay khi nghe thấy chuyện này, gã ta còn là người không?
Chẳng trách người ta nói thế giới này không có giá trị, đã dơ bẩn đến mức độ này rồi?
Lúc này, trước tòa nhà có hai chiếc xe thương vụ dừng lại, mười mấy người đàn ông cao to bước xuống xe, người dẫn đầu là Thiệu Danh Thần.
"Đi? Haha, hôm nay ai cũng đừng mong rời khỏi đây." Mãn Kiến Thiết nhìn thấy người đến, lập tức lấy lại tự tin, kiêu căng nói.
Hai tên chó săn đi theo bên cạnh gã ta cũng hất mặt lên.
"Dám gây sự với quản lý Mãn còn muốn đi, nghĩ gì vậy?"
"Đúng là không dạy bọn mày một bài học, bọn mày sẽ không biết Mã vương gia có mấy con mắt*."
*Mã Vương gia: là một nhân vật thần thoại, có thêm con mắt thần (giống như Nhị Lang thần Dương Tiễn) “Mã Vương
gia có ba con mắt” là ý nói người đặc biệt, rất lợi hại.
Từ xa Thiệu Danh Thần đã nhìn thấy Dương Phàm, vội vàng chào hỏi: "Dương tiên sinh, sao ngài lại ở đây?"
Mọi người lập tức sửng sốt khi nghe thấy lời này.
"Người thanh niên này lại quen biết Thiệu Tứ gia, chẳng trách hắn lại kiêu căng như vậy."
"Quen biết thì sao, làm sao so sánh được với quan hệ sâu sắc của quản lý Mãn và Thiệu Tứ gia."
Dương Phàm nói với Thiệu Danh Thần: "Anh ở đây chờ tôi một lát, tôi có việc cần xử lý. "
Hắn vừa nói xong, xung quanh đã xôn xao hết cả lên.
Tên này này điên rồi, hắn dám nói chuyện với Thiệu Tứ gia như vậy? Đây là lão đại của thế lực ngầm ở Giang Thành đó?
Điều khiến họ ngạc nhiên hơn nữa là Thiệu Danh Thần thực sự đứng đó chờ đợi mà không tiến về phía trước nữa.
Đùa à, người có thể khiến người khác đột phá chỉ bằng một cái võ vai nhẹ, sao hắn ta dám đụng vào.
Dương Phàm nói xong thì đi thẳng đến chỗ Mãn Kiến Thiết.
Tốt nhất là Thiệu Danh Thần chỉ nên chờ ở đó, nếu hắn ta dám bước lên, hắn cũng không ngại xử lý luôn cả Thiệu Danh Thần.
Chuyện này đã khiến hắn vô cùng tức giận.
Hơn nữa, Đường Ngữ Yên còn là em gái của một trong những đồ tôn của hắn.
Khi hắn xuống núi, Đường Cương đã đặc biệt nhờ hắn chăm sóc cô em gái của mình.
Dương Phàm bước đến trước mặt Mãn Kiến Thiết, giao h ợp đồng trong tay cho gã ta.
Mãn Kiến Thiết bị khí chất của Dương Phàm làm cho kinh hãi, vô thức nhận lấy hợp đồng và mở ra đọc.
Ngay sau đó, gã ta trực tiếp trả lại hợp đồng, trên khuôn mặt là nụ cười làm lành: "Chủ tịch mới? Tôi có mắt như mù, xin lỗi, xin lỗi."
Dương Phàm lạnh lùng nói: "Tôi có thể quản lý ông chưa?"
Mãn Kiến Thiết vội vàng cười nói: “Có thể, có thể, tất nhiên là có thể quản lý."
"Gọi điện thoại đi, nói việc này sẽ giải quyết riêng."
Mãn Kiến Thiết không dám do dự chút nào nên lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện.
Dương Phàm nhìn Đường Ngữ Yên hỏi: "Biết lái xe không?"
Đường Ngữ Yên vẫn còn khiếp sợ, cô ấy nghe thấy câu hỏi của Dương Phàm, lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu liên tục.
Dương Phàm đưa chìa khóa trong tay cho cô ấy, nói: "Đi đón em trai cô đi."
Đường Ngữ Yên nhận lấy chìa khóa, cô ấy vẫn nhận ra logo Rolls-Royce.
"Cái này...tôi...tôi không dám lái." Đường Ngữ Yên ngập ngừng nói.
"Đi thôi, từ nay về sau đừng làm công việc dọn dẹp vệ sinh nữa, làm tài xế cho tôi, không dám lái thì làm sao làm được?"
Nghe Dương Phàm nói câu này, Đường Ngọc Yên cảm thấy vui mừng, vội vàng chạy đi.
Cô ấy vừa quay mặt đi, nước mắt lại chảy ra.
Đúng là ông trời sẽ không triệt đường sống của một người.
Dương Phàm nói với mọi người: "Đi làm nhanh đi, thời gian không còn sớm nữa."
Hắn cũng đến văn phòng cùng với Mãn Kiến Thiết và Thiệu Tứ gia.
Khi bọn họ đến văn phòng, trong lòng Mãn Kiến Thiết hơi bất an, cười nói: "Xin lỗi chủ tịch, tất cả là do tôi có mắt như mù, ngài tuyệt đối đừng để bụng."
Dương Phàm lạnh lùng nói: "Mắt ông không mù, mà là tâm mù."
"Thấy thái độ nhận lỗi của ông cũng không tệ, tôi cũng không muốn tính toán."
"Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha."
Mãn Kiến Thiết không hiểu ẩn ý của Dương Phàm, nhanh chóng nói cảm ơn.
Dương Phàm nói với Thiệu Danh Thần: "Thiệu Tứ gia, ngài có thể giúp tôi một chuyện được không?"
Thiệu Danh Thần hoảng sợ bước lên phía trước: "Không dám nhận, không dám nhận, Dương tiên sinh gọi tên tôi là được rồi."
Dương Phàm chỉ vào Mãn Kiến Thiết và nói: "Tôi không muốn người đàn ông này nhìn thấy mặt trời ngày mai."
Mãn Kiến Thiết nghe vậy thì hoảng hốt, nhưng lại bị một cú đấm của Thiệu Danh Thần đánh bất tỉnh, sau đó bị khiêng ra ngoài.
Giữ loại người vì tiền làm việc xấu, độc ác tàn nhãn chỉ là tai hoạ cho xã hội.
Dương Phàm gọi thư ký, sắp xếp một cuộc họp. Tên mập bị đánh cũng được thành nhân viên chính thức, hai nhân viên nịnh hót ở ngoài cửa lúc nấy cũng trực tiếp bị đuổi việc.
Dương Phàm không hiểu nhiều lắm về chuyện kinh doanh, cũng lười quan tâm đ ến nó.
Có vẻ như cần phải tìm một ứng viên phù hợp để thay thế hắn càng sớm càng tốt.
Một lúc sau, Đường Ngữ Yên đã đến văn phòng của Dương Phàm.
"Đã đưa em trai cô về nhà rồi?" Dương Phàm hỏi. "Vâng, cảm ơn anh." Đường Ngữ Yên nói cảm ơn liên tục.
"Cô còn