Nói xong, hắn kéo cánh tay Đường Ngữ Yên ra ngoài chăn, nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của cô.
Đường Ngữ Yên cho rằng những gì Dương Phàm nói rất có lý, nếu hắn có ý định muốn làm gì, cô cũng không có cơ hội phản kháng nên đã ngủ thiếp đi.
Cảm nhận được sự đụng chạm mềm mại và tỉnh tế trên tay mình, Dương Phàm hơi xúc động.
Đợi đến khi Đường Ngữ Yên yên tâm chìm vào giấc ngủ, Dương Phàm muốn ra ngoài tắm, nhưng tay của bị Đường Ngữ Yên nắm chặt.
Dương Phàm không kiên trì nữa, cô gái này thật sự sống không dễ dàng, từ nhỏ đã bị đuổi khỏi nhà, không nơi nương tựa, còn phải kiếm tiền cho em trai mình đi học.
Nghĩ đến đây, suy nghĩ xấu xa trong lòng Dương Phàm cũng biến mất, hắn nằm xuống nhìn cô gái trước mặt, hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, khi Dương Phàm thức dậy, Đường Ngữ Yên đã đi làm.
Dương Phàm đứng dậy đi tắm, sau đó nhìn thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn.
Ăn xong, Dương Phàm bắt đầu việc tu luyện của ngày hôm nay, cảm nhận được linh khí trong cơ thể tăng lên, Dương Phàm hài lòng gật đầu.
Sau khi chơi game được một lúc, Dương Phàm nhận được cuộc gọi từ Tô Mộng Dao.
Dương Phàm tưởng cô ấy biết chuyện của Tô Lâm nên gọi điện để trách mắng hắn đã không bảo vệ được em gái mình.
Nhưng hắn vẫn trả lời điện thoại.
Giọng nói của Tô Mộng Dao vang lên bên kia đầu dây điện thoại.
"Dương Phàm, hôm nay anh có rảnh không?”
Dương Phàm trực tiếp hỏi: "Có chuyện gì không?”
Tô Mộng Dao ngập ngừng nói: "Hôm nay là sinh nhật bà nội của em, bà thích đồ cổ, em muốn nhờ anh cùng em đến chợ đồ cổ xem một chút, em không hiểu mấy cái này."
Sau khi hẹn xong, Tô Mộng Dao lái xe đến trước cổng Tân Giang Hoa Uyển để đoán Dương Phàm.
Trò chơi của Dương Phàm vừa mới bắt đầu, Tô Mộng Dao lái xe đến đây mất khoảng mười phút, nghĩ vậy nên hắn chơi cho xong.
Sau đó mới thay quần áo và đi ra ngoài.
Hắn không ngờ là Tô Mộng Dao đã đến cổng tiểu khu rồi mới gọi cho hắn.
Tô Mộng Dao không hề tỏ ra mình đã đợi lâu, mỉm cười hỏi: "Ở nhà làm gì vậy?"
Dương Phàm trả lời: "Không làm gì hết, nhận được điện thoại của em thì ra ngoài ngay."
Tô Mộng Dao nhếch miệng, không vạch trần hắn.
Dương Phàm lên xe rồi nói: "Nghe nói nơi đó lừa đảo. rất nhiều."
Tô Mộng Dao