“Chết tiệt, không phải tôi đã bảo là không ai được vào sao?” Nhìn thấy cửa bị đập nát, một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt lạnh lùng chửi rủa.
Khi Dương Phàm bước vào phòng, ngay lập tức nhìn thấy vài thỉ thể đều mặc đồng phục của tập đoàn Hồng Hạo nằm trên mặt đất.
Đường Ngữ Yên đứng một góc, trên mặt có một dấu tát đỏ ửng.
“Là mày? Mày đắc tội với Thiệu Tứ gia, vậy mà còn sống?!” Người đang nói không ai khác là Mã Vận Toàn, người mà hắn đã gặp ở nhà hàng Tây Darwin.
Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa nhìn lướt qua Dương Phàm, hỏi Mã Vận Toàn: “Hắn là aỉ?”
Mã Vận Toàn chế giễu: “Hình như là người gác cống bị đuổi khỏi núi Nhị Long, giờ đang ở rể cho một gia tộc nhỏ.”
Người đàn ông hừ lạnh nói với Dương Phàm: “Nếu không muốn chết thì cút khỏi đây.”
Dương Phàm phớt lờ bọn họ, đỉ thẳng đến trước mặt Đường Ngữ Yên.
Hắn đưa tay vuốt v e khuôn mặt Đường Ngữ Yên, nhẹ nhàng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Đường Ngữ Yên nghẹn ngào, cúi đầu nói: “Sau khi tan làm chúng tôi đến đây chơi, đám người này đột nhiên xông vào kéo tôi ra ngoài cho bằng được.”
“Các đồng nghiệp bước tới ngăn cản nhưng tất cả đều bị họ đánh ngã trên mặt đất.”
Người đàn ông trung niên ngồi trên sofa thấy Dương Phàm không để ý đến mình, lập tức giận dữ, nháy mắt ra hiệu với mấy người đứng ở bên cạnh.
Lúc này những người đứng ở bên cạnh rút gậy ra, đi về phía Dương Phàm.
Bao vây xung quanh hai người.
Mã Vận Toàn nói: “Dương Phàm, lần trước là do mạng mày lớn, nhưng lần này tao muốn xem mày làm cách nào để trốn thoát đây?”
“Một tên phế vật như mày mà may mắn quá đấy, nhưng chỉ e hôm nay mày không sống nổi đâu.”
Những người đứng sau Mã Vận Toàn còn nói: “Dám cướp phụ nữ với Mã thiếu gia, đáng chết.”
Người đứng sau gã là người lần trước bị Dương Phàm đánh ngã xuống đất trong phòng ăn.
Dương Phàm khẽ mỉm cười nói: “Ai chết còn chưa biết đâu.”
Những người đang cầm gậy nghe thấy câu này đều bật cười.
“Nhóc con, mày có biết mày đang đắc tội với ai không?”
Mày không chỉ ngu dốt mà còn không biết sợ là gì, vị này là người của nhà họ Đường ở tỉnh lỵ, còn mày là cái thá gì mà lại dám đến đây gây rối?”
Dương Phàm không nói nhiều, một tay nắm lấy bàn tay mềm mại như ngọc của Đường Ngữ Yên, tay còn lại giơ lên đánh bay hai tên đang nói chuyện.
Cơ thể hai tên đó văng ra, đập vào tường, nặng nề rơi xuống đất rồi bất tỉnh.
Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa hơi nhíu mày: “Nhóc con, mày dám can thiệp vào chuyện của nhà họ Đường? Sợ là mày
còn chưa biết chữ ‘chết’ viết như thế nào nhỉ?”
Mã Vận Toàn đứng một bên cũng chế giễu: “Thằng nhóc, mày chết chắc rồi, mày có biết người mày đắc tội có thân phận hiển hách cỡ nào không?”
“ôn ào.” Cơ thề Dương Phàm chợt lóe lên, xuất hiện trước mặt Mã Vận Toàn, một tay ôm Đường Ngữ