Trên đường đi, Dương Phàm hỏi Đường Ngữ Yên: “Cô đến từ tỉnh lỵ à? Xem ra phiền phức trên người cô cũng không ít.”
Đường Ngữ Yên hơi cúi đầu thấp giọng nói: “Tôi không ngờ bọn họ vẫn không chịu buông tha cho tôi. Tôi xỉn lỗi vì đã liên lụy đến anh.”
Lúc này cả hai người đều đã hơi đói nên bọn họ vào một nhà hàng lẩu.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Sau đó Dương Phàm mới biết Đường Ngữ Yên là con gái riêng của người đứng đầu nhà họ Đường ở tỉnh lỵ.
Cô bị người trong gia tộc bắt nạt, sau đó mẹ cô qua đời vì bệnh tật, trong cơn tuyệt vọng, cô cùng em trai chạy trốn đến Giang Thành.
Cùng lúc Đường Cương cũng đã mệt mỏi với những tranh chấp trần thế nên đã đến núi Nhị Long chuyên tâm tu luyện.
Ban đầu, Đường Ngữ Yên nghĩ rằng sau khỉ cô trốn đến Giang Thành sẽ được an toàn, có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Không ngờ mấy năm sau, người nhà họ Đường vẫn tìm tới cửa nhà cô.
“Có vẻ như người đứng đầu nhà họ Đường không sống được lâu nữa.1′ Dương Phàm bình tĩnh nói.
Tên Đường Cương này trốn vào trong núi hưởng thụ hạnh phúc, để lại cho hắn phiền phức lớn như vậy.
Nghĩ đến đây trong lòng Dương Phàm nghĩ muốn kéo Đường Cương quay trở về.
Khi hai người đang nói chuyện, họ cũng sắp ăn xong rồi, Dương Phàm nói: “Tôi đi lấy thêm đồ ăn, chút nữa có thề gói mang về.”
Đường Ngữ Yên ậm ừ nói: “Quên đi, gói buffet nên không gói mang về được, người ta không cho phép đâu.”
Dương Phàm cười nói: “Tôi trêu cô thôi, ăn tối xong có muốn đi xem phim không?”
Đường Ngữ Yên do dự một chút, sau đó trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một chút ửng hồng: “Anh thích xem phim hành động hay phim tình cảm?”
Dương Phàm nghịch ngợm cười nói: “Không thể kết hợp cả hành động và tình cảm sao?”
“Không phải có những loại phim hành động vì tình yêu sao?”
Đường Ngữ Yên hơi sửng sốt, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng.
“Anh đi xem một mình đi, tôi không đi.”
Dương Phàm cười nói: “Không muốn đỉ thì về nhà đỉ, đỉ xem phim một