Dương Phàm vừa cười vừa nói: “Chịu thiệt là phúc? Tại sao vào dịp Tết mọi người đều dán chữ ‘phúc,1 không có ai dán chữ ‘chịu thiệt1”
“Những người này dều không phải hạng
người tốt gì, sau này ít tiếp xúc với bọn họ đi.”
Đường Kim Bảo cười ha ha nói: “Người phụ nữ mà tôi nhìn trúng chưa từng có ai có thể trốn thoát, sau khi anh chết, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho người phụ nữ của anh.”
“Một tên ma-cà-bông, mà muốn đấu với tôi.”
Dương Phàm mỉm cười đứng dậy, túm lấy gáy Đường Kim Bảo rồi đập mạnh xuống bàn.
Đập mấy cái liên tục, mọi người xung quanh mới phản ứng lại.
Ai cũng không ngờ, Dương Phàm lại dám ra tay trong quán bar Tâm Duyệt.
Quán bar này có văn bản quy định rõ ràng, cấm uống rượu xong gây sự.
Người đàn ông đeo kính râm thấy Dương Phàm ra tay, gã ta hoảng hốt vội vàng bước tới, biến nắm đấm thành móng vuốt tóm lấy Dương Phàm.
Dương Phàm không hề quan tâm đ ến gã ta, vung tay ra đằng sau, đẩy hắn ta ra xa hơn mười mét.
Người đàn ông đeo kính râm đã bay ngược ra đụng ngã một chiếc bàn ở phía xa, ngã gục xuống ghế sofa đằng kia.
Dương Phàm lại đập đầu Đường Kim Bảo xuống bàn, lúc này mặt Đường Kim Bảo đã đầy máu.
Dương Phàm cười nói: “Nào, kiêu ngạo tiếp cho tôi xem.”
Tô Mộng Dao đứng một bên đã không biết làm sao nữa.
Trong quán bar Tâm Duyệt mà dám đánh người nhà họ Đường ở tỉnh lỵ, một lần đắc tội với hai thế lực to lớn.
Xong rồi, bây giờ Chúa Gỉêsu có đến cũng không thể bảo vệ được hắn.
Tống Mỹ Kiều ở bên cạnh hét lên: “Dương Phàm, anh có biết mình đang làm gì không, đây là quán bar Tâm Duyệt, người anh đánh là Đường thiếu, anh muốn hại chết Mạnh Dao và nhà họ Tô sao?”
Mọi người xung quanh cũng bừng tỉnh, nhỏ giọng bàn tán:
“Người trẻ tuổi này nóng nảy quá rồi.”
“Đúng vậy, từ khi quán bar Tâm Duyệt khai trương đến nay, chưa từng có ai dám vi phạm nội quy, gây sự ở đây.”
“Đó là con rể tương lai của nhà họ Tô ư, e rằng ở Giang Thành sẽ không còn nhà họ Tô nữa!’
Dương Phàm như không nghe thấy những gì mọi người nói, bình tĩnh như không có việc gì lại đập đầu Đường Kim Bảo xuống bàn.
Lúc này trong đám đông náo loạn, mọi người đêu tránh ra hai bên tạo thành một con đường.
‘Thả anh ta ra.” Một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc loè loẹt đi tới nói.
Người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi, khuôn mặt lạnh lùng.
Dương Phàm lườm cô ta một cái, cười nói: “Chúng tôi còn chưa tính sổ xong đâu.”
Mọi người nghe vậy thì đều giật mình
“Tên này không có đầu óc sao, dám nói chuyện với quản lý Cù như thế?”
“Nghé con mới sỉnh không biết sợ cọp*, đợt lát nữa e là chết thế nào cũng không biết.”
“Đã lâu không ai dám hống hách với