Thấy Dương Phàm ra tay ngay trước mặt mình, thanh niên kia lập tức nổi giận, trực tiếp đập một quyền về phía Dương Phàm.
Dương Phàm kéo Tô Mộng Dao ra sau lưng, giơ nắm đấm đánh qua.
Thanh niên không sử dụng chân khí trong người, Dương Phàm cũng không dùng linh khí.
Hai quyền va chạm, Dương Phàm không hề nhúc nhích chút nào, mà thanh niên lạỉ bị đánh lùi ngược lại mấy mét.
Cảm nhận được cảm giác đau đớn trên nắm đấm, cả cánh tay của thanh niên đều run ray.
Anh ta ngẩng đầu lên, lau mồ hôi lạnh: “Bát Bộ Kỉnh Trực Kim Cang Quyền? Anh là ai?”
Thanh niên rất kinh ngạc, Bát Bộ Kim Cang Quyền của anh ta là từng được đích thân sư tổ ngoại môn chỉ dạy, nhiều năm nay cần cù khổ luyện, không ngờ hôm nay một hiệp đã bị người ta phá thiết quyền của mình.
Cùng lúc đó, trong một phòng riêng ở tầng hai của quán bar, một người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn trong phòng riêng, nhìn thấy
cuộc đối đầu một quyền này xuyên qua tấm kính một chiều.
Người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặt mũi rất khôi ngô, trong miệng ngậm một điếu xì gà, chính là ông chủ lớn của quán bar Tâm Duyệt – Hứa Chí Cường.
Lúc thấy Dương Phàm ra quyền, sắc mặt ông ta chợt thay đổi, đột nhiên đứng bật dậy.
Ông ta đứng trước cửa sổ kính, mượn ánh đèn lấp lóe năm màu để nhìn mặt của Dương Phàm.
Khóe miệng Hứa Chí Cường co giật, cuống quít sải bước đi xuống tầng.
Cù Oánh Oánh đang định về phòng riêng thì thấy ông chủ hốt hoảng đi xuống tầng, cũng không dám hỏi nhiều mà trực tiếp đi theo sau ông ta.
Mọi người thấy Hứa Chí Cường đi ra ngoài thì nhao nhao rướn dài cổ, chỉ sợ bỏ lỡ điều gì.
“Ông chủ Hứa ở đây ư?”
“Giờ thì tiêu đời rồi, ông chủ Hứa đích thân đến rồi.”
“Nghe nói ông chủ Hứa là cao thủ nửa bước Siêu Phàm Cảnh, tìm kiếm khắp tỉnh Đông Hải cũng không có mấy đối thủ.”
“Hôm nay thằng nhóc kia không may mắn, gặp phải ông chủ Hứa ở nhà.”
Nghe thấy câu này, Tô Mộng Dao cau mày, cô ấy nói với Dương Phàm: “Anh mau chạy đi, bọn em không ra tay, chắc ông ta sẽ không làm khó bọn em đâu”
Chưa dứt lời, một bóng người đã chạy ra ngoài cửa, chính là Từ Khôn của bàn bọn họ.
Dương Phàm mỉm cười với Tô Mộng Dao: “Chúng ta có