Tô Mộng Dao lái xe đưa Dương Phàm di. “Xin lỗi nha, hôm nay mẹ tôi làm hơi quá đáng.”
Dương Phàm chỉ mỉm cười: “Không sao, cũng không phải hay ho gì.”
Tô Mộng Dao: “...” Đây hình như đúng là hơi giỏi chém gió rồi.
Theo Dương Phàm thấy, chỉ cần có giá cả thì không tính là gì, dù sao hắn cũng không có hứng với tiền.
Người giàu nhất Trung Quốc - Mã Vân Đằng muốn đưa tiền cho hắn, nhận hay không còn phải xem tâm trạng của hắn.
Tô Mộng Dao đưa Dương Phàm đến Tân Giang Hoa Uyển theo lời hắn nói.
Dương Phàm xuống xe, cô ấy đã trực tiếp rời đi.
Theo cô ấy thấy, Dương Phàm không thể nào sống ở Tân Giang Hoa Uyển.
Dù sao biểu cảm kinh ngạc kia của Dương Phàm lúc cô ấy nói cho hắn thù lao hai trăm nghìn vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Người như vậy sao có thể ở Tân Giang Hoa Uyển được.
Thiện cảm của cô ấy đối với Dương Phàm cũng dần dần tiêu tan, chỉ còn lại sự cảm kích.
Dương Phàm không hề biết suy nghĩ của Tô Mộng Dao.
Hắn đi vào Tân Giang Hoa Uyển, đến thẳng biệt thự số một.
Nhìn chiếc xe mới đỗ ở trong sân, Dương Phàm trực tiếp đi tắm rửa rồi đi ngủ.
Ngày mai hắn định đến tập đoàn Hồng Hạo xem thử, dù sao đây cũng là công ty của riêng hắn rồi, ít nhất phải đi xem một lát.
Một tiểu khu cũ kỹ ở vành đai phía Tây Giang Thành.
Trong một căn phòng, một cô gái đang ngồi ngẩn người trên giường.
Cô gái khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú, ngũ
quan tỉnh tế, giống như một đóa hoa sen trắng, trong trắng thoát tục.
Chỉ là đôi mắt đã khóc đến đỏ ửng từ lâu.
Một đêm không ngủ, sáng ngày hôm sau, cô gái rửa mặt rồi trực tiếp đi xe điện ra ngoài.
Cô gái đến cổng tòa nhà văn phòng tập đoàn Hồng Hạo từ rất sớm.
Không lâu sau, một chiếc BMW 740Li màu đen đỗ ở bên cạnh cô gái.
Một người đàn ông trung niên bước từ trên xe xuống.
“Nghĩ thông suốt rồi? Sớm như vậy không phải xong rồi à"
Người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, quần áo gọn gàng, chỉ là trên cánh tay trái có quấn vải băng.
Gã ta đeo một cặp kính gọng vàng, nhìn cô gái, vẻ mặt dung tục nói.
Cô gái nghẹn ngào nói: “Quản lý Mãn, tôi xin ông tha cho em trai tôi, ông muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ từ từ đền cho ông.”
“Cầu xin ông, em ấy còn là học sinh, xin ông tha cho em ấy được không?”. Truyện Dị Giới
Cô gái van xin hết lời, trong viền mắt đã đầy nước mắt.
“Bốp.”
Người đàn ông giơ tay phải lên tát lên mặt của cô gái.
“Tôi đã nói điều kiện của tôi cho cô biết rồi, nếu cô đã không biết điều, vậy thì không có gì để nói nữa.”
Cô gái bị tát một cái, trên khuôn mặt trắng ngần nháy mắt đã có thêm một dấu tay đỏ bừng.
Cô lấy tay ôm má, vẫn van xin nói: “Xin lỗi... Ông đánh tôi thế nào cũng được, cầu xin ông tha thứ cho em trai tôi được không?”
Người đàn ông lạnh lùng cười, trên mặt không có chút sự thương cảm nào.
Nhân viên đi làm đi qua đi lại thấy cảnh này cũng không dám tiến lên.
Thậm chí còn có người tiến lên khuyên cô gái nói: “Đắc tội với Quản lý Mãn còn không lấy ra chút thành ý, cô nghĩ bản thân là cái thá gì?”
“Đúng đấy, Quản lý Mãn đã bị thương thành như vậy rồi, một câu xin lỗi của cô là muốn xong chuyện à, đâu có dễ dàng như vậy.”
Mãn Kiến Thiết đắc ý cười: “Đánh tôi? Tôi là người các cô có thể đắc tội sao?”
“Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn, một là đến phòng làm việc cùng tôi, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, tất nhiên tôi không so đo nữa mà thả em trai cô ra. Hai là bây giờ cút xa ra cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.”
Nước mắt cô gái không ngăn được mà chảy xuống, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Lúc này một nhân viên mập mạp thật sự không nhìn nổi nữa, tiến lên khuyên nhủ nói: “Quản lý Mãn, ông xem cô ta cũng rất đáng thương, cha mẹ chết sớm, không nơi nương tựa, tha cho cô ta đi.”
Mặt Mãn Kiến Thiết u ám nói: “Cậu là người của bộ phận nào?”
Nhân viên mập trả lời: “Tôi là thực tập sinh của phòng kinh doanh, tên là Trương Đào.”
Mãn Kiến Thiết lạnh lùng cười, nói với tài xế ở phía sau: “Đánh cho tôi, ĐM, một thực tập sinh cũng dám quản chuyện của ông”
Nghe vậy, tài xế trực tiếp sải bước tiến lên, một trận tay đấm chân đá đánh Trương Đào tới vỡ đầu chảy máu, co quắp dưới đất.
Cô gái tiến lên ngăn cản, lại bị tát một cái nữa.
Lúc này đúng lúc Dương Phàm đi ngang qua, thấy cổng công ty mới sáng sớm đã có người đánh nhau, không khỏi hơi
cau mày, đi tới.
Mãn Kiến Thiết rất hống hách: “Đường Ngữ Yên, suy nghĩ thế nào rồi? Tôi không có thời gian để ở đây lãng phí với cô.”
Dứt lời gã ta đã muốn