Dương Ân lấy ra một viên Trú Nhan đan đưa cho Dương Khả Nhân, rồi nói cho Dương Khả Nhân biết tác dụng của viên đan dược này, Dương Khả Nhân vui vẻ nhận lấy nó, mỉm cười vô cùng hạnh phúc.
Có cô gái nào lại không quan tâm đến khuôn mặt của mình?
Dương Ân đi bái kiến cha mẹ, kiểm tra lại tình hình của cha, thấy không có vấn đề gì thì yên tâm, liền lấy ra mấy viên đan dược đưa cho hai người.
Đó là một ít đan dược bồi nguyên dưỡng khí cùng với Trú Nhan đan, có thể giúp cho bọn họ bồi bổ sinh lực, khôi phục lại hào quang lúc trước.
Trong hai ngày qua, Dương Ân không hề rời khỏi Dương phủ, hắn luôn ở nhà với cha mẹ để bù đắp hạnh phúc đã mất trong một năm qua.
Trong cung cũng không truyền tới thánh chỉ nữa, dường như đã ngừng công kích Dương Ân, hoặc là đang chuẩn bị một màn thâm độc hơn để đối phó với hắn.
Ngày thứ ba, Dương Trấn Nam đưa Dương Ân đến nhà thờ tổ, đây là nơi duy nhất không bị tịch thu, vì dẫu sao đây cũng là nhà thờ tổ của Dương gia, nơi thờ phụng liệt tổ liệt tông Dương gia, người ngoài động vào sẽ không gặp may mắn, cho nen không có người nào muốn tùy tiện đến gần.
Năm xưa, người đến tịch thu gia sản chỉ đi dạo qua nơi này một vòng để dò xét, phát hiện không có gì đáng chú ý liền nhanh chóng rời đi.
Sau khi Dương Trấn Nam được thả, ông ấy đã dọn dẹp lại nơi này, khôi phục lại diện mạo trước đây của nó.
Dương Ân không biết cha của hắn có ý gì, trong lòng còn đang suy nghĩ có phải là cha muốn hắn thắp hương sám hối với liệt tổ liệt tông của Dương gia hay không.
Sau khi đến đây, Dương Trấn Nam bảo hắn thắp hương, vái lạy tổ tiên Dương gia.
"Dương gia ta đã ở nơi này hai trăm năm rồi, ở trước mặt con là các vị thái gia gia cùng thái thúc gia gia, đều là lão tổ tông của Dương gia ta".
Sau khi Dương Ân kính cẩn dâng nén hương lên, hắn liền nói: "Cha, còn ông nội của con, ông ấy đã mất tích hay đi đâu rồi?"
Dương Ân vẫn còn một số ấn tượng mơ hồ về ông nội của mình, nhưng tiếc là hắn không thể nhớ rõ vì lúc đó hắn còn quá nhỏ, mà thời gian cũng đã qua quá lâu rồi.
"Ông nội con đi tìm cội nguồn tổ tiên.
Ta cũng không biết ông còn sống hay đã chết", Dương Trấn Nam nặng nề thở dài.
“Tìm cội nguồn tổ tiên?”, Dương Ân khó hiểu hỏi.
"Đúng vậy, Dương gia chúng ta tổ tịch không phải ở Đại Hạ, ông nội con nói Dương gia vốn thuộc về giới siêu phàm, nhưng lại bị đuổi đi", Dương Trấn Nam nói, tiếp đó ông ấy còn nói thêm: "Chuyện này ta cũng không biết là thật hay không, chỉ là do ông nội của con kể lại cho ta, bây giờ ta cũng nói cho con biết, con đã đạt tới cảnh giới Địa Hải, còn có thành tựu Dược Vương, không hề kém ông nội của con năm xưa, tương lai nếu có cơ hội đến giới siêu phàm, con cũng có thể tìm hiểu cội nguồn của Dương gia ta ở đâu".
Vừa nói, ông ấy liền đi về một