Câu mất cả chì lẫn chài chẳng khác nào nói về bạn nhỏ Ứng Trường Lạc. Gương mặt cô lạnh lùng vô cảm, miệng nhai hết miếng bánh cua này rồi lấy thêm một miếng khác ăn.
Tài đánh cờ của ông cụ Lục cao thâm, Khúc Sở dồn phân nửa sức lực vào bàn cờ, còn khóe mắt luôn để ý đến Ứng Trường Lạc.
Ngón trỏ của anh khẽ cầm chén trà đưa qua, thúc giục nói: “Uống ngụm nước trước đã hẵng ăn tiếp.”
Bánh ngọt vỏ giòn, ăn nhiều sẽ nghẹn, Ứng Trường Lạc ngày càng khó nuốt hơn, nước trà ấm áp thấm vào cuống họng mới dịu bớt cảm giác khó chịu.
Hàng mi nhỏ dài và dày che khuất nét mặt khác thường, cô buông tiếng thở dài, nhẹ đến mức chẳng thể nhận ra.
Nhiệt độ đầu thu thích hợp, đình đá sáng ngời, ánh dương ấm áp chiếu xuyên qua quân cờ mã não, hình thành chiếc bóng tiến thoái trên bàn cờ.
Ván cờ đã gần kết thúc, phải suy tính rất nhiều trước khi hạ cờ.
Ông cụ Lục và Khúc Sở nhàn nhã chơi cờ, thái độ nghiêm túc, song không đặt nặng vấn đề thắng thua.
“Trong chớp mắt cháu đã chăm nom Ứng Trường Lạc được mấy tháng rồi, nuôi trẻ vô cùng vất vả nhỉ?” Ông Lục cười hiền hòa, thuận miệng hỏi.
Ứng Trường Lạc cẩn thận liếc nhìn Khúc Sở, thấp thỏm đôi chút.
Bàn tay với khớp xương rõ ràng của Khúc Sở vuốt ve quân cờ trắng, cười mỉm đáp: “Dạ không vất vả, nhóc Trường Lạc nghe lời lắm ạ, bảo ngồi trong xe mua sắm là ngồi, ngoan quá chừng.”
“...” Ứng Trường Lạc không thèm để ý nữa, khẽ cắn môi.
Cũng không biết là ai ở trong siêu thị đã dùng chiêu dạt dào tình cảm và lý lẽ với mình hết mười phút, rốt cuộc bèn nhàn nhã khoanh tay, năn nỉ nói rất muốn được trải nghiệm đẩy xe mua sắm có em gái ngồi nữa đây.
Ông cụ Lục liên tục gật đầu: “Chuyện nghe lời ấy, con bé Ứng Trường Lạc này được lắm, nào giống anh trai Dung Lỗi của nó.”
“Chuyện đấy sao dám so sánh ạ.” Giọng điệu Khúc Sở hơi bông đùa: “Về phương diện quần áo là lượt, đâu ai thắng nổi A Lỗi ạ.”
Ông cụ Lục xua tay nhận sai: “Là tại ông, tại ông rồi, tự dưng so sánh với A Lỗi, xin lỗi Ứng Ứng nhiều nhé.”
“Không sao ạ.” Ứng Trường Lạc trả lời như gió thoảng mây bay, tiện thể cáo trạng: “Tuần trước anh ấy mắng cháu là đồ chó.”
Khúc Sở khẽ nhếch môi rồi nhanh chóng kìm lại, cuối cùng anh hạ cờ, nghiêm túc mách lẻo: “Thật sự có chuyện này ạ, A Lỗi đã đặc biệt gọi từ nước ngoài về bắt nạt nhóc Trường Lạc đấy ông, khiến cô bé tức giận đến độ khóe mắt ửng đỏ luôn.”
Anh mở bàn tay ra, Ứng Trường Lạc phối hợp bỏ điện thoại vào.
Khúc Sở đứng cạnh, nhập mật mã ngay trước mặt cô, nhấn vào giao diện vòng bạn bè thật chuẩn xác, sau đấy mở danh sách thông báo ở dấu ba chấm trên góc trái.
Ứng Trường Lạc chỉ tải một tin lên vòng bạn bè, không cần phải kéo xuống nhiều.
“Ông xem này, A Lỗi nói như vậy đó.” Khúc Sở cúi người, cung kính cầm điện thoại chỉ cho ông Lục.
Anh cố ý nhấp vào từ giao diện thông báo.
Tên người và nội dung hiện lên rất trực diện.
Dung Lỗi: [Hình người dáng chó, đồ chó.]
Ông Lục vỗ bàn đứng dậy, mặt trầm như đầm nước: “Thằng chó A Lỗi này, cứ giữ vậy đi, để ông gọi điện thoại cho nó.”
Khúc Sở nhanh trí bắt đầu bài ca khuyên nhủ “tốt bụng”: “Ông nén giận, có lẽ A Lỗi chỉ vô tâm thôi. Hơn nữa, hiện đang tới giờ cơm tối bên California, chắc cậu ấy đang dùng bữa đấy ạ.”
Tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
Ứng Trường Lạc ngẩng đầu, gương mặt nhỏ bằng bàn tay sáng rực rỡ, thấp thoáng chút ý cười trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp.
“Nó khỏi ăn nữa, thiếu hai bữa ăn không chết đói được đâu.” Ông cụ Lục giận dữ: “Các cháu chẳng cần nói đỡ giúp nó, ông không thể để các cháu nhịn cơn tức này được.”
Khúc Sở đóng kịch tới nơi tới chốn, mày nhíu chặt, ảo não đẩy kính gọng vàng, giọng trầm khàn: “Chao ôi, việc này phiền phức rồi.”
“Đừng diễn nữa.” Ứng Trường Lạc nhạt giọng chế nhạo: “Tuổi ông ngoại đã nghễnh ngãng, ở khoảng cách này không nghe thấy đâu. Anh chưa đạt giải Oscar à?”
Khúc Sở búng tay lanh lảnh, lười biếng trả lời: “Bởi vì anh trai không muốn lấy và từ chối con đường diễn xuất thôi.”
Anh rót vào chén trà đã cạn của Ứng Trường Lạc tầm tám phần, hờ hững cười cười: “Anh rất vui khi nhóc Trường Lạc đã mạo hiểm đổi quân cờ vì anh, nếu thua thật thì cũng đâu sao, em không cần căng thẳng đến thế đâu.”
“Em không có.” Ứng Trường Lạc nhỏ giọng phủ nhận.
“Còn chẳng phải à.” Khúc Sở khẽ bóp mặt cô: “Em cứ tập trung ăn bánh, anh trai sắp đau lòng muốn chết rồi, lại không tiện bảo thẳng không cho em ăn.”
Đường nét của Ứng Trường Lạc sắc sảo, trên mặt không nhiều thịt, Khúc Sở bóp nhẹ, chỉ mỗi xúc giác về vết chai mỏng đang nhắc nhở cô, mình đang bị bóp mặt.
Cô không giãy giụa, ngoan ngoãn mặc anh bóp.
Dưới mái hiên, ông Lục quay mặt vào lỗ hổng trên tường, la mắng Dung Lỗi, hoàn toàn không cho Dung Lỗi tí cơ hội giải thích nào.
Ứng Trường Lạc ngồi trong đình đá, xoay chén trà, nghiêm túc cười khẩy, cô nói với Khúc Sở: “Hiệu trưởng bảo để công bằng, đầu năm nay lớp 7 quét dọn sân vận động, sang năm đổi thành lớp 8, năm sau nữa đến lượt lớp 9.”
Khúc Sở vỗ tay hưởng ứng, cởi mở cười rộ: “Ha ha ha ha ha ha, anh xin lỗi, cơ mà chiêu này độc thật đó.”
“Buồn cười hả?” Ứng Trường Lạc bình thản hỏi: “Thật đấy, sau khi nhập học, sẽ tới phiên bọn em quét dọn.”
“...” Khúc Sở nhếch môi: “Thế càng xin lỗi em nhé, tuy anh đồng cảm với em lắm, nhưng vẫn muốn cười thành tiếng.”
***
Ông Lục nhớ đến tình cũ, vài năm nay chưa hề đổi người làm trong nhà, hai nhà Khúc và Lục từng là hàng xóm, đầu bếp hiểu rõ khẩu vị của Khúc Sở như lòng bàn tay.
Sau bữa ăn, Ứng Trường Lạc gọi Khúc Sở lên lầu với cô, dùng hình ảnh hết sức trực quan để thẳng thắn giãi bày cho anh biết, lý do mình bài xích màu hồng như thế.
Bước vào một căn phòng công chúa rộng một trăm mét vuông có gác, lên xuống lầu bằng cầu trượt, sắc ấm của màu cam hồng bao trọn hết tầm mắt.
Thảm ren và lông xù gần như trải khắp cả phòng, kệ sách chiếm hết một mặt tường, tủ trưng bày được đặt ở một mặt tường khác, trong tủ đầy ắp búp bê Barbie và các kiểu đồ chơi lông nhung hoặc mô hình.
Giường lớn hình tròn nằm ngay chính giữa, màn giường với nhiều nếp uốn, xa hoa đến độ chẳng thể diễn tả thành lời.
Khúc Sở chấn động bởi cảnh tượng trước mắt, nhưng không phải vì phòng công chúa Disney thua kém căn phòng trước mặt này.
Mà do anh từng nghiêm túc tìm hiểu về quá trình trưởng thành của Ứng Trường Lạc, bây giờ Ứng Trường Lạc lãnh đạm như ánh trăng, câu dài cũng chẳng buồn nói. Khoảng thời gian sống ở nhà họ Lục, ắt hẳn cô là em gái lạnh lùng, sao có thể thích mấy thứ đồ hồng phấn đáng yêu này chứ?
“Em không thích.” Ứng Trường Lạc dựa vào khung cửa, ngước mắt bình tĩnh giải thích: “Bị ép đấy.”
Đôi lời này vừa hết, cảm giác ngạt thở xông thẳng vào Khúc Sở.
Có vài phụ huynh cứ thích lựa chọn thay con