Khúc Sở dửng dưng ngồi xuống, làn khói lượn lờ giữa ngón tay, cúc áo sơ mi được anh cởi đến nút thứ ba, để tiện câu cá, anh xắn tay áo tới giữa cánh tay, đường nét cơ bắp cánh tay mượt mà. Nhìn qua làn khói nhạt, nụ cười của anh thật ngả ngớn, toát lên vẻ bên ngoài nhã nhặn bên trong đen tối.
Hai người chạm mắt nhau, Khúc Sở bèn chuyển ghế sang đối diện cô, để cô không cần liếc mắt nhiều.
Trên gương mặt sáng ngời của Ứng Trường Lạc phủ kín sương tuyết, cô cắn môi, không lên tiếng.
Trong thùng, cá vược bị thương vì quá đau nên gắng sức vùng vẫy, khiến thùng rung lắc, Ứng Trường Lạc nhìn đến phiền lòng. Sau khi đứng dậy tìm kiếm một lát, cô khom lưng ôm tảng đá bằng hai tay, trực tiếp chặn thùng cá, quyết thành sát thủ vô tình.
“Em sẽ không thật sự vì hóng hớt trò vui đấy chứ.” Khúc Sở mấp máy môi mỏng, khói mù lãng đãng, anh giơ tay ra xua tan sương mờ, nhìn Ứng Trường Lạc thật rõ, vừa trêu tức vừa truy hỏi.
Có vài người rất chú trọng vào chi tiết, quả nhiên cũng chẳng tốt mấy.
Một hồi lâu sau, Ứng Trường Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, vén tóc rối rũ xuống, tập trung tinh thần, cô nhìn Khúc Sở chăm chú: “Không phải, em chỉ muốn xác nhận thôi.”
Xác nhận xem, anh thật lòng muốn đưa em đi đúng không, rồi thông qua việc này để quyết định, phải chăng em nên mở lòng với anh nhỉ.
Khúc Sở cười không rõ ý tứ, dịu dàng hỏi: “Nhóc Trường Lạc nhà ta muốn xác nhận điều gì vậy?”
Cơn gió trêu ngươi lướt qua, khiến mặt nước xao động theo cùng hướng, cô xoay người qua nơi khác, nhặt viên đá ném trên mặt hồ.
Cục đá đập vào nước “lộp bộp” rồi nổi lên, liên tiếp ba lần mới chìm tới đáy, khoảng cách và bọt nước đều vừa đẹp.
Sau lưng truyền đến tiếng cười trong trẻo của Khúc Sở: “Thích anh trai à?”
“...” Nói trúng nỗi lòng của cô rồi.
Lòng bàn tay Ứng Trường Lạc siết chặt cục đá bị dòng nước mài trơn nhẵn, cục đá đen nhánh, hút nhiệt độ của ánh nắng, nóng tới độ khiến lưng người ta phải toát mồ hôi.
Trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, dưới chân tựa như mọc ra vô số dây leo, chôn chân cô ngay tại chỗ.
Không nơi nào để trốn cả, tiến lên trước và nhảy hồ thì rất kỳ lạ, sợ chẳng thể quay đầu nếu chạy về sau.
Trên đỉnh đầu chợt xuất hiện trọng lực yếu ớt bao trùm, Khúc Sờ đang đè xoáy tóc của cô.
Ứng Trường Lạc ngoái nhìn, đã chạm phải ngay ánh mắt đầy sâu xa.
Nước hồ chiếu rọi dáng người mảnh khảnh và nét mặt thờ ơ của thiếu nữ thật hoàn chỉnh. Cũng may thay, suối tóc dài rối tung đã che giấu vành tai đang ửng đỏ.
“Em.” Cô lúng túng nhả ra từng từ, rất chậm, rất gian nan, mỗi một chữ đều được bộ não suy xét tính toán, khi đã xác nhận có thể đảo lộn trọng điểm theo một hướng nghĩ khác, cô mới hoàn tất câu nói: “Thích, anh, trai.”
“Anh biết, vì anh trai cũng thích nhóc Trường Lạc nhất.” Khúc Sở nhoẻn miệng, bất cần đời ghẹo cô: “Đã nhìn khá lâu rồi nha, anh trai đẹp không?”
Ứng Trường Lạc gật đầu.
Khúc Sở hỏi tiếp: “Vậy nếu so với hai người anh trai của em là Dung Lỗi và Ứng Thận Hành thì sao? Ai đẹp trai hơn?”
“...” Đôi mắt đào hoa của Ứng Trường Lạc nheo lại, cô nhận ra rồi, Khúc Sở chỉ đang nhàm chán thuận miệng trêu trẻ con chơi thôi.
Cô ném cục đá đi, ánh mắt phức tạp, lạnh nhạt đáp: “Ngây thơ.”
Khúc Sở vò tắt điếu thuốc, nói hùng hồn: “Anh mới ba tuổi mà.”
Chiếc bóng nghiêng dài dây dưa giao hòa với bóng cây, Ứng Trường Lạc bắt đầu tỉ mỉ ngắm nghía Khúc Sở.
Vầng trán đầy đặn, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng… Gương mặt của người này tựa thước đo vô cùng chuẩn chỉ, mỗi một tấc đều vừa vặn, đúng với mắt thẩm mỹ của cô.
Khách quan mà nói, bên cạnh Ứng Trường Lạc nhiều người đẹp lắm, điều này tương tự với câu cô bảo để khiến Khúc Sở nghẹn họng: “Nhìn người đẹp thôi mà, em có thể lấy gương tự soi cũng được.”
Tướng mạo của anh họ Dung Lỗi siêu việt, đôi mắt đào hoa quyến rũ mê ly, ngông cuồng không bị trói buộc.
Và Ứng Thận Hành cùng cha khác mẹ với cô, sở hữu gương mặt sắc bén, khí chất lạnh lùng, thoạt nhìn giống lưỡi dao, ít ai dám tới gần.
Còn Khúc Sở, anh thuộc kiểu trăng thanh gió mát, là tuýp người khiêm tốn, khiến đối phương sẽ nới lỏng cảnh giác.
Mắt thẩm mỹ đâu phải chuyện chủ quan bình thường, Ứng Trường Lạc nắm chặt cổ áo của Khúc Sở, định trả thù nên kéo mạnh anh đến trước mặt mình.
Khúc Sở phối hợp tới gần, mùi thơm gỗ an thần và hương chanh bưởi trên tóc mình hòa quyện vào nhau.
Ứng Trường Lạc hơi cong khóe môi, cười một tiếng tươi rói: “Đối với em, anh là đẹp nhất.”
Khúc Sở gật đầu: “Ngoan ghê, nhóc Trường Lạc xinh nhất.”
“Ý em là, anh chỉ đẹp trong giới hạn của em thôi.” Ứng Trường Lạc nhắc nhở.
“Đối với em cũng đủ rồi.” Khúc Sở khều lấy sợi tóc của cô, thong dong nói: “Dung Lỗi chặn anh rồi, em nhắn tin cho cậu ta đi, bảo cậu ta bỏ chặn anh trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Bằng không, anh sẽ mách với ông Lục.”
Ứng Trường Lạc buông tay, ánh mắt khó hiểu: “Chỉ thế?”
Khúc Sở cười đến mức bả vai run lên: “Nếu không thì sao? Anh làm gì dám bắt nạt bạn nhỏ chứ.”
Ứng Trường Lạc giơ chân lên, giẫm mạnh vào giày da bóng loáng của Khúc Sở, sau đấy cô lùi lại rồi quay về xích đu.
Y hệt chú mèo xù lông, lập tức chui vào ổ an toàn của mình.
Lúc Khúc Sở đuổi theo tới, Ứng Trường Lạc đang đắp sách lên mặt.
“Giận hờn như con nít, đáng yêu chết mất thôi.” Khúc Sở khom lưng dịu giọng, thì thầm vuốt lông.
Ứng Trường Lạc không nhúc nhích, giả chết.
Khúc Sở nghiêm mặt nhận lỗi: “Anh trai sai rồi.”
“Về sau không bắt nạt em nữa đâu.” Khúc Sở thề son sắt.
Phía dưới quyển sách, ở nơi không ai ngó được, Ứng Trường Lạc tức giận lắm, hai má phồng lên.
Khúc Sở dỗ hồi lâu, không thấy hiệu quả nên dứt khoát cầm cuốn đề lên.
Chưa kịp chuẩn bị đã bất ngờ mất đi vật che chắn, Ứng Trường Lạc đang tức giận kinh ngạc nhìn anh, giọng nói non nớt bật thốt, hờn dỗi kêu: “Anh làm gì vậy!”
Khóe mắt của thiếu nữ nhuộm màu đỏ nhạt, đôi mắt hoa đào lấp lánh, y như chú mèo bị lấy mất hộp đồ ăn, nom tủi thân cực.
Dẫu tỏ ra hiểu chuyện và thông suốt hơn nữa, đến cùng cũng chỉ là trẻ con.
“...” Yết hầu của Khúc Sở chuyển động, anh không nói gì, im lặng đậy sách lại cho Ứng Trường Lạc, khàn giọng bảo: “Xin lỗi em, anh trai sẽ không gây chuyện như thế nữa đâu.”
***
Vào mùa thu, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất đáng sợ, ban ngày không khác gì mùa hè, áo thun dài tay và quần đùi hoàn toàn có thể chống đỡ được, nhưng tới khi mặt trời lặn, nhiệt độ sẽ giảm đột ngột.
Làn gió mát phả vào, khiến Ứng Trường Lạc không khỏi nhíu mày.
“Anh với em lên chọn áo khoác nhé?” Khúc Sở chú ý tới cử động nhỏ của cô, niềm nở hỏi.
Ứng Trường Lạc yên tĩnh không cựa quậy.
Cô đã lặng thinh ba tiếng đồng hồ không nói năng gì, mặc kệ Khúc