Chương có nội dung bằng hình ảnh
Giao thừa năm nay rơi vào cuối tháng một, sớm hơn hai năm vừa rồi rất nhiều.
Mấy năm trước, ông Lục đã cưu mang vô điều kiện những bạn nhỏ và trẻ mồ côi không được đi học. Hiện tại các em đều đạt được thành tựu, đa số đều làm việc cho nhà họ Lục.
Thế nên bữa tiệc tất niên hằng năm của nhà họ Lục hết sức náo nhiệt, nhưng khung cảnh sau khi khách khứa về hết, lại hơi quạnh quẽ.
Lâm Cố Nhược và Khúc Sở đều không tới đây đón năm mới, bọn họ có gia đình của riêng mình.
Chương trình đêm hội mùa xuân muốn khen cũng chẳng biết khen thế nào, ông Lục bày bàn cờ trước TV, khi đã hành hạ Dung Lỗi đủ rồi, ông chuyển sang Ứng Trường Lạc.
Cô vân vê quân cờ hồi lâu không hạ, cắn môi lắc đầu bày tỏ mình thật sự chịu thua, nhờ Dung Lỗi vừa mới châm thuốc đến thay thế.
Còn bản thân cô làm tổ trên ghế sô pha và nhắn tin cho Khúc Sở.
Số người liên lạc trong danh bạ không nhiều mấy, nhưng Wechat và tin nhắn đều nhảy lên không ngừng.
Cô chủ: [Chúc mừng năm mới nhé anh trai.]
Khúc Sở hồi âm: [Chúc mừng năm mới cô chủ nhà anh.]
Câu trả lời đơn giản nhưng rất nghiêm túc.
Tòa biệt thự ở lưng chừng núi mở đèn đuốc sáng trưng, đón giao thừa còn được gọi là, đường hoàng thức trắng đêm.
Ứng Trường Lạc chà xát lớp vỏ đậu phộng màu tím, bấm số điện thoại của ông nội, gọi vào đúng không giờ, đọc lời chúc mừng đã được viết sẵn trên giấy, đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa.
Tiếp theo là gọi điện chúc Tết ông cụ Khúc, Ứng Trường Lạc đã quyết định việc này sau hai ngày suy nghĩ. Đầu bên kia báo máy đang bận, cô vừa định cúp máy, cuộc gọi đã kết nối.
“Cháu Trường Lạc năm mới vui vẻ nhé.” Ông cụ Khúc tràn đầy sức sống hỏi han ân cần.
Ứng Trường Lạc ngọt ngào mềm mại trả lời: “Ông nội năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, luôn cười thật tươi ạ.”
Ông cụ Khúc cười ha ha đáp: “Được được được.”
Lại nhiệt tình mời: “Mồng hai cháu có bận gì không? Nếu không thì để ông bảo Khúc Sở sang đón cháu, cháu muốn đến nhà chơi không?”
Những đứa trẻ ở độ tuổi này như cô thường không quyết định được địa điểm đón năm mới, vậy nên ông cụ Khúc cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi.
Ứng Trường Lạc trả lời: “Muốn ạ.”
Ông cụ Khúc lập tức dọn đường sẵn giúp cô: “Ông sẽ báo cho ông ngoại và ông nội của cháu.”
Như thế, cô cũng không cần xoắn xuýt gì nữa.
Cô là con gái riêng của người chưa kết hôn đã mang thai, chuyện thăm hỏi bạn bè người thân phức tạp không đến lượt cô. Đối với Ứng Trường Lạc, tết nhất chẳng hề đáng mong đợi tí nào, đương nhiên cô cũng không bài xích.
Ngày tháng bình thường sẽ náo nhiệt hơn một chút thôi mà, ăn cơm khi đói, đi ngủ lúc buồn ngủ. Nếu mồng một lên thắp hương, cô sẽ giảm được bài tập luyện thi của nửa ngày.
Với việc đồng ý mồng hai sẽ đến nhà họ Khúc, cô sốt sắng tới mức trằn trọc.
Ứng Trường Lạc tự biết mình lo nhiều, chưa kể anh họ Dung Lỗi sẽ theo cùng, chỉ cần nói đến chuyện Khúc Sở luôn ở đấy, cô sẽ không chịu ấm ức gì cả, nhưng cô vẫn khó mà kiềm chế được tâm trạng này.
Tâm trí cô cứ mãi xoay quanh vấn đề mình nên làm thế nào, chọn trang phục sẽ mặc rồi treo lên, khi vào cửa sẽ bước chân trái, không được lạnh lùng, phải tỏ vẻ ân cần, chất giọng nên mềm mại lúc nói chuyện để phù hợp với tuổi tác… Cơ thể đã mệt, nhưng ý thức vẫn kiên trì chẳng chịu bỏ qua.
Ánh sáng chợt lóe lên, Ứng Trường Lạc đưa tay lấy chiếc điện thoại bên gối.
Người được ghim trên đầu nhắn tin tới.
Khúc Sở: [Ngủ sớm một chút, đừng lo lắng quá, người nhà anh quý nhóc Trường Lạc lắm. Họ thậm chí còn học cách để gần gũi hơn với bạn nhỏ nữa (cười).]
Ứng Trường Lạc đọc thầm câu nói đó, chìm vào giấc mộng đẹp đầy ngọt ngào.
***
Suối tóc được buộc cao, dùng sợi dây hồng cột tóc thành hai búi bánh bao, vừa xinh xắn vừa nghịch ngợm đáng yêu.
Áo đầm màu đỏ tía với làn váy bồng bềnh, trên nút cài áo choàng gắn nơ hình bướm, cô gái trong gương dùng đôi mắt sáng quan sát, cẩn thận bôi son tint bóng, khi đã xác nhận mình khá ổn, cô vội vã chạy xuống lầu.
Khúc Sở tới sớm, đang uống trà hàn huyên với ông cụ Lục ở phòng trà.
Món quà năm mới anh mang đến là bức tranh chữ “Trú cẩm ký” của Trịnh Phủ, nhà thư pháp đời nhà Thanh, có tiền cũng không mua được. Khúc Thủy Lưu Thương chỉ mới thu được món đồ này, chưa kịp lên sàn đấu giá, đã bị Khúc Sở dùng làm quà tặng.
Ứng Trường Lạc im hơi lặng tiếng nhón chân bước đến cửa, vòng tay màu xanh dương nhạt nổi bật trên cổ tay trắng, cô khẽ gõ lên cánh cửa phòng khép hờ.
Khi nhận được lời đáp “Vào đi”, cô bước vào.
“Ông ngoại.” Ứng Trường Lạc gật đầu, cô nhẹ giọng gọi xong rồi nhìn Khúc Sở. Anh mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, nút áo trên cùng được cài kỹ càng, khóe môi hơi nhếch, cười tựa trăng thanh gió mát.
Ông Lục quan sát cháu ngoại một vòng, dặn dò cô: “Đi đến đấy nhớ chào hỏi.”
Ứng Trường Lạc khẽ vâng, nghĩ tới lời nhắc nhở của anh họ và ông ngoại vào hôm qua.
“Ngày mai, bất kể cháu thấy gì hay tò mò việc gì ở nhà họ Khúc, nhất định không được mở miệng hỏi Khúc Sở căn nguyên đấy.”
Nhà giàu luôn tồn tại vài điều cấm kỵ, Ứng Trường Lạc ghi nhớ trong lòng.
Hai nhà Lục, Ứng đều có quan hệ tốt nhiều đời với nhà họ Khúc, cộng thêm nguyên nhân yêu ai yêu cả đường đi, Ứng Trường Lạc đã được đối đãi như khách quý ở nhà họ Khúc.
Ông cụ Khúc nhét bao lì xì vào tay cô, thân thiết xoa đầu cô, dẫn cô đến làm quen một vòng.
Vào mồng hai, trong nhà không nhiều người lắm, chàng trai với tướng mạo anh tuấn ngồi bệ vệ trên ghế thái sư [1] đang xoay nhẫn, sau khi nghe thấy tiếng động thì ngước mắt, đôi mắt phượng quyến rũ.
[1] Ghế thái sư:
Anh ấy đứng dậy thể hiện thái độ tôn trọng, đôi môi mỏng hé mở, tự giới thiệu mình: “Sở Hoài Yến, anh trai của Khúc Sở.”
Ứng Trường Lạc ngoan ngoãn đứng cạnh Khúc Sở, nhẹ giọng đáp: “Ứng Trường Lạc.”
“Anh biết.” Sở Hoài Yến cười: “Tên nó đặt ổn phết. A Lỗi à, chơi hai ván bida không?”
Dung Lỗi thở dài, tiến lên chạm vai với Sở Hoài Yến, cười nhạo hỏi: “Anh Hoài Yến, lần trước anh thua em nên ghi thù à?”
“Năm cũ đã qua, Tết đến rồi, ở đâu ra nhiều mong muốn hơn thua như vậy chứ?” Ông cụ Khúc cười hòa ái: “Thôi thôi, lát nữa nhớ quay về nghe kịch đấy. Khúc Sở, cháu dắt Trường Lạc đi dạo xung quanh nhé.”
Ứng Trường Lạc chậm rãi bước theo Khúc Sở tiến về phía trước, ngửi thấy mùi hương gỗ ấm trên người anh, nghe giọng nói êm ái của anh: “Biết em muốn đến, cả đêm anh đã ép đầu bếp trong nhà nghiên cứu điểm tâm, lúc xem kịch sẽ để em nếm thử. Nếu không hợp khẩu vị, cứ lén nói với anh trai.”
Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, sáng tối đan xen nhau khắp hành lang, Ứng Trường Lạc cụp mắt, cô muốn với lấy bàn tay gần trong gang tấc của Khúc Sở, cuối cùng vẫn rụt về, đành phải nắm mép váy.
“Tầng hai gồm phòng làm việc của ông cụ, phòng cất đồ, và phòng sinh hoạt. Phòng ngủ của anh và anh trai anh nằm trên tầng ba, phía chỗ rẽ là phòng ngủ của bố mẹ anh, phòng dành cho khách bình thường ở tầng bốn. Cơ mà phòng kế bên phòng anh đã được dọn sạch sẽ rồi, để em dùng đấy. Trong kỳ nghỉ, nếu nhóc Trường Lạc giận dỗi A Lỗi, em có thể chạy tới đây ở bất cứ lúc nào.”
“...” Ứng Trường Lạc ngơ ngẩn, cô chăm chú lắng nghe, thế nên nhất thời không hiểu được ý của Khúc Sở.
Trí nhớ của cô sẽ không sai, phiên bản câu chuyện nghe được từ mẹ ít nhiều gì cũng đề cập đến mấy từ như bố của Khúc Sở “tái hôn” “mẹ kế”.