Bản chất phức tạp của con người có mối liên kết chặt chẽ với những chuyện họ từng trải qua, việc thông minh sớm không hề liên quan gì cả. Vì vậy, Ứng Trường Lạc chẳng thể hiểu được hết ý tứ trong lời Khúc Sở đã nói.
Cô không nhụt chí, người đối diện là Khúc Sở cơ mà, cô có thể hỏi thẳng, không cần phải lo anh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác.
Ứng Trường Lạc nói: “Không thể không rời xa nhau, mãi mãi kề cạnh sao?”
Khúc Sở vuốt ve chiếc bật lửa, anh cười một tiếng rồi bình thản nói: “Trên đời này, đương nhiên vẫn tồn tại chuyện tình đẹp như cổ tích, chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi, nhưng cũng khó xảy ra lắm.”
“Khó tới mức nào?” Ứng Trường Lạc nhướng mày, bướng bỉnh hỏi lại.
Chỉ người trẻ tuổi mới có thể tự tin như vậy, hiếm khi thấy cô bộc lộ khí phách thích hợp với độ tuổi. Yết hầu của Khúc Sở chuyển động, anh uể oải trả lời: “Không khó lắm, nhưng nhóc Trường Lạc nhà ta nhất định sẽ được thôi.”
Tháng Chạp rét đậm, cây cỏ trong vườn hoa xanh tươi, mai vàng nở rộ, một chú cá rồng bạch kim vẫy đuôi trong ao nước có nhiệt độ vừa phải, bong bóng chú cá phun ra tạo nên từng vòng gợn sóng.
Màu đỏ tía tôn lên làn da trắng, Ứng Trường Lạc túm váy khẽ lay động, lạnh lùng nói: “Anh đảm bảo thế nào?”
Khúc Sở vắt chéo chân, cười thờ ơ: “Đầu tiên, sau này người em thích phải qua được cửa của anh và hai người anh trai khác của em, tính cách không nên quá tệ, vì quá tệ thì đừng hòng bước chân vào nhà. Lòng người tất dễ thay đổi, tuổi trẻ thử nghiệm sai lầm cũng chưa chắc không thể. Dù sao, em vẫn có thể quay về bên cạnh anh trai nếu cuộc sống không theo ý mình mà.”
Ánh nắng buổi trưa mùa đông vừa dịu dàng lại ấm áp, Ứng Trường Lạc chuyển hướng ngồi, phơi nửa thân mình dưới ánh sáng. Váy được làm từ tơ nhung, tia nắng chiếu lên đó tựa như làn nước đang chảy xuống.
Đôi mắt hoa đào hơi xếch đuôi lên, ánh mắt long lanh, cô thử dò xét bằng giọng điệu không thể bình thường hơn: “Nhưng vợ tương lai của anh chưa chắc sẽ thích em.”
“Mệnh đề của em có vấn đề, là mệnh đề giả, không thành lập.” Khúc Sở chẳng cần nghĩ ngợi.
Ứng Trường Lạc nhìn anh, tỏ vẻ “xin rửa tai lắng nghe”, vẫn lười nhiều lời.
Khúc Sở gác tay lên lan can, ngón tay rõ từng khớp xương gõ lên cán, anh nhàn nhạt trả lời: “Ai muốn làm bạn với anh thì họ phải thích nhóc Trường Lạc, phải chấp nhận nhóc Trường Lạc. Bằng không, anh sẽ loại bỏ người đấy ngay từ đầu, hoàn toàn không có khả năng trở thành vợ anh đâu.”
“Nếu đã xuất hiện rồi thì sao?” Ứng Trường Lạc áp chế nhịp tim gấp gáp, giữ nguyên vẻ mặt.
“Uầy.” Khúc Sở giễu cợt: “Em chớ nói lung tung nhé. Hiện giờ bạn khác giới của anh đều có chủ hết rồi, anh không đập chậu cướp hoa của anh em đâu.”
Anh khéo ăn khéo nói đến thế, mà bên cạnh không có nổi một người bạn độc thân nào, Ứng Trường Lạc chẳng tin, cô buồn bực hừ một tiếng: “Lừa đảo.”
Khúc Sở trêu cô: “Em làm nũng một tí xem, anh trai sẽ nghiêm túc đếm cho em.”
“Không muốn.” Ứng Trường Lạc mím môi: “Anh trai.”
Có lẽ vì ấm ức nên giọng cô đượm chút nũng nịu, Khúc Sở ngẩn người, dỗ dành bằng giọng trong trẻo: “Ngoan, đúng là anh có biết một chị gái xinh đẹp vẫn còn độc thân, tên Thẩm Thấm. Chị ấy miễn cưỡng được coi như một nửa đàn chị của anh.”
Ứng Trường Lạc khó chịu hỏi: “Anh thích chị ấy à?”
Khúc Sở chọc ghẹo: “Chưa bàn tới việc anh không hề thích chị ấy, chỉ cần nói về người yêu thầm chị ấy là Phó đội trưởng hình sự trẻ tuổi nhất phía Tây thành phố, cá nhân xuất sắc nhất trong cuộc tranh tài võ thuật công an. Nếu anh thật sự thích chị ấy, cũng phải suy xét tới mức độ quan trọng của mạng sống đúng không?”
Ứng Trường Lạc muốn bảo, còn việc nào mà Khúc Sở không làm được hay sao? Khi quỳ cả đêm, anh cũng đâu phân tích lý trí như thế.
Chưa kịp nói nửa chữ, điện thoại của Khúc Sở đã vang lên trước.
Họ đã tốn không ít thời gian ở đây, ông cụ Khúc gọi điện giục Khúc Sở đưa Ứng Trường Lạc đến sân khấu xem kịch, sắp mở màn rồi.
Người già ở Đế Đô đều cực kỳ thích nghe kịch, ông cụ Khúc an nhàn thoải mái, thậm chí còn dựng sân khấu kịch trong nhà.
Mời diễn viên nổi tiếng, rủ các người bạn tốt, cùng uống trà xem kịch.
Ông ngoại và ông nội của Ứng Trường Lạc cũng thường tới, chỉ không dẫn cô theo mà thôi.
“Diễn viên là ai vậy ạ?” Ứng Trường Lạc xuất phát từ lịch sự, muốn tìm hiểu trước đôi chút.
Khúc Sở đích thân khom lưng, đưa cánh tay để cô vịn, dịu dàng đáp: “Lộ Lê Căng, từng nghe đến chưa?”
Ứng Trường Lạc nhíu mày, bám vào cánh tay anh đứng lên: “Ba chữ nào?”
Khúc Sở cầm điện thoại đưa cô xem: “Ở chữ ‘Căng’ sau cùng, anh cũng không chắc rốt cuộc đọc là jīn hay là qín, mỗi lần anh trai anh gọi người ta, chưa từng kêu rõ. Hôm nay lúc cô ấy giới thiệu, em nhớ nghe giúp anh trai nhé.”
Tới bây giờ Ứng Trường Lạc cảm thấy có chút là lạ.
Chưa kể đến việc người có vị thế như ông cụ Khúc bình thường nghe kịch của diễn viên nổi tiếng nào, chỉ nói về hôm nay là mồng hai tết Âm lịch, người lên sân khấu ca diễn đương nhiên nào phải người bình thường.
Mà quan hệ giữa vị Lộ Lê Căng này và Sở Hoài Yến có vẻ thân thiết, chỉ sợ là chiếc bẫy để ông cụ quan sát cháu dâu.
“Vậy lát nữa em phải xưng hô thế nào?” Ứng Trường Lạc theo sau Khúc Sở, từng bước chân đồng đều, cô kéo tay áo của anh, cẩn thận hỏi.
Năm mới cô làm khách ở nhà người khác, nếu gọi không đúng, cứ như chưa hoàn thành hết bài tập vậy.
Trước đây, do Khúc Sở đã làm trái ý người nhà của anh vì mình, khiến cô sợ mọi người sẽ không có thái độ tốt và yêu thích mình, nhưng hiện giờ ai cũng đối đãi cực kỳ hòa nhã với cô, thế nên cô cần phải cư xử phải phép.
Khúc Sở cụp mắt, anh trầm tư một lúc: “Anh đề nghị, em cứ gọi là chị nếu muốn gọi người ta, hẳn không sao đâu, hoặc em đi trước một bước, kêu chị dâu, ông cụ sẽ không làm khó dễ em, còn anh trai anh chắc sẽ vui vẻ lắm. Chỉ có điều, không biết Lộ Lê Căng nghĩ thế nào thôi, nhưng nhóc Trường Lạc đáng yêu như vậy, ai nỡ trách cứ chứ?”
“Em hiểu rồi.” Ứng Trường Lạc bình tĩnh buông anh ra: “Khi có cơ hội, em sẽ gọi chị dâu giúp anh.”
Khúc Sở giơ ngón tay cái lên khen: “Chí lý.”
***
Thế gia theo nghiệp sưu tầm đồ cổ, tất sở hữu phong cách trang trí vô cùng tinh tế.
Sân khấu kịch mở ra ba mặt, tầm nhìn rộng rãi, trên bốn trụ góc được đặt mái chồng góc chim tước thay cho đấu lớn, sinh động như thật. Câu đối sơn đỏ mạ vàng, chữ viết mạnh mẽ, tựa rồng bay phượng múa.
[Khi gặp chuyện xin đừng ra mặt trước, xem kịch nào vui bằng nghe kịch; làm người cần phải lo cho mình trước, đã lên sân khấu rồi sẽ có lúc xuống sân khấu thôi.] [Một câu đối, xuất xứ không rõ.]
Sân khấu đối diện với hội trường hai tầng dùng để xem kịch, phòng ở một rộng rãi, thuận tiện cho bạn bè cũ tụ tập, phòng riêng trên lầu hai dành cho việc bàn bạc thảo luận.
“Viết