Ánh nắng hè chói chang, trong chiếc áo đen phẳng phiu, Khúc Sở vẫn cài đến nút cao nhất, tay cầm bó hoa hồng đỏ hình trái tim, ở giữa còn tô điểm bằng hai chú gấu nhỏ lông nhung đang hôn nhau.
Chín mươi chín đóa hoa lãng mạn mà tầm thường, là tác phẩm của Ứng Trường Lạc.
Khúc Sở đã hỏi ý cô, cô dứt khoát muốn Khúc Sở đợi mình đưa hoa tới ở cổng cục dân chính.
Sau khi nhận được, Khúc Sở hơi dở khóc dở cười nhưng cũng thấy bình thường, mọi người đến đây đều cầm hoa trong tay, ai nấy cũng mang hoa hồng đỏ, chỉ khác nhau về số lượng mà thôi.
Nhạy bén nhận ra ánh nhìn chăm chú, Khúc Sở ngước mắt nhìn qua, Dịch Khinh Trần mặc áo đen chỉnh tề, Lý Niệm mặc váy đỏ như lửa.
Hai người đứng ở cổng cục dân chính, minh chứng rõ ràng cho thành ngữ “Bằng mặt không bằng lòng”.
Khúc Sở cong môi, sải bước tiến về phía Lý Niệm, hoàn toàn ngó lơ Dịch Khinh Trần đứng bên cạnh, hai tay để bó hoa vào lòng Lý Niệm: “Giải quyết tất cả xong rồi chứ?”
Nhờ vào phúc của bó hoa hồng lớn này, Lý Niệm thuận lợi kéo dài khoảng cách nửa mét với Dịch Khinh Trần.
Lý Niệm nhếch môi, ánh mắt long lanh, dịu giọng nói với Khúc Sở: “Em xử lý xong hết rồi, chờ lát nữa chúng ta đi ăn món Thái chúc mừng nhé?”
Chỉ một ánh mắt thôi, Khúc Sở đã hiểu ý rất nhanh.
Anh tiếp lời rất thuần thục, giọng điệu thân thiết: “Hôm nay vui vẻ, Niệm Niệm nói thế nào thì làm thế ấy, muốn ăn mấy tăng, anh theo em tất, không say không về.”
Dứt lời, anh đưa tay vuốt tóc Lý Niệm, thực hiện hết những động tác mà Dịch Khinh Trần rất muốn làm nhưng chẳng dám làm.
Lý Niệm phối hợp nheo mắt lại, cô ấy thích động tác xoa đầu này, khiến cô ấy cảm thấy mình vẫn là đứa trẻ, được người lớn cưng chiều.
Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ bây giờ Khúc Sở đang cấp cứu ở ICU [1] rồi, đã đến tình trạng tăng mạnh xung kích điện, mà anh e ngại gì chứ, cứ đối mặt với Dịch Khinh Trần thôi.
[1] ICU là nơi đặc biệt trong bệnh viện nhằm điều trị, chăm sóc đặc biệt nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhân bị bệnh hay chấn thương nghiêm trọng.
Ánh mắt va chạm giữa không trung, bắn ra tia lửa điện, Lý Niệm cúi đầu xuống, mỉm cười ngửi hương hoa hồng lên tiếng nói, quyết định thắng bại: “Đây là Dịch Khinh Trần, chồng cũ của em.”
“Vị này là Khúc Sở.” Cô ấy dừng lại, nhìn về phía Khúc Sở xác nhận.
Tự biên tự diễn tại chỗ, không hề cần đến kịch bản.
Khúc Sở gật đầu với Dịch Khinh Trần, câu nào cũng ẩn chứa gai nhọn, anh chậm rãi nói: “Tôi đang theo đuổi Niệm Niệm, bây giờ vẫn đang cố gắng, tranh thủ biểu hiện thật tốt để lên chức. Cảm ơn anh trai chồng cũ đã chăm sóc Niệm Niệm mấy năm qua, trước kia cũng vất vả cho anh rồi…”
Đôi mắt đen của Dịch Khinh Trần tối tăm, khớp xương siết chặt trắng bệch, anh ta cắn môi không nói.
Ba người đứng ở cổng cục dân chính, tướng mạo nổi bật, cộng thêm bó hoa trong tay cô gái, dòng người ra vào không một ai không liếc nhìn, thậm chí là bàn tán mối quan hệ giữa ba người họ.
Dù sao người ngoài nhìn vào cũng thấy hơi căng thẳng.
“Thật ra, em chấm anh trai độc thân kia hơn, ảnh có vẻ hấp dẫn hơn…”
“Có đẹp trai bằng chồng em không?”
“Hiển nhiên là không! Ông xã em đẹp trai nhất vũ trụ.”
“Xem như em biết điều!”
Đôi vợ chồng trẻ mới cưới rõ ràng đang phấn khích quá độ, không đè tiếng thảo luận xuống, toàn bộ nội dung lọt vào tai ba người.
Nhưng trong nhóm ba người, Dịch Khinh Trần hoàn toàn dư thừa, chẳng ai nhìn anh ta, chẳng ai để ý đến anh ta.
Đôi vợ chồng trẻ đã đi xa, người phụ nữ chợt quay đầu lại ngó, chọc vào chồng mình nói: “Hầy, anh có thấy hai người đàn ông vừa rồi trông khá giống nhau không?”
Người đàn ông không nhịn được đáp: “Em có thể bớt nhìn đàn ông khác lại được không, y chang quả bóng vậy.”
Lý Niệm không lên tiếng, nhưng toàn thân hiện đầy chữ “ĐI THONG THẢ KHÔNG TIỄN”.
“Anh trai à, anh vẫn đang ở đây hả?” Khúc Sở với Lý Niệm thì thầm nói chuyện vài câu, ngẩng đầu thấy Dịch Khinh Trần thì giả vờ chợt bừng tỉnh, sực nhớ ra bên cạnh còn người khác.
Anh dùng một tay lấy gói thuốc đưa qua, toát ra khí chất ông chủ hỏi: “Anh trai chồng cũ, làm một điếu không?”
“...” Mở miệng ra là gọi anh trai chồng cũ, sợ Dịch Khinh Trần chẳng biết rõ vị trí của mình.
Lý Niệm vòng cánh tay lại ôm hoa, để trống một tay, cô ấy kéo tay áo của Khúc Sở, mếu máo làm nũng lầu bầu: “Anh còn nói thích em nữa, vậy mà cứ đi nhìn người khác chứ không nhìn em.”
“... Cảm ơn, không cần, tôi đi trước.” Dịch Khinh Trần cuối cùng cũng chạy trốn nhanh như chớp.
Khúc Sở cất giọng hô: “Anh trai chồng cũ, vậy chúng tôi không tiễn anh nữa nha.”
Bóng lưng cô đơn của Dịch Khinh Trần hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Lý Niệm nhanh chóng buông ống tay áo của Khúc Sở ra.
Cô ấy nhét hoa vào lòng Khúc Sở, thả lỏng bả vai cứng nhắc của mình nói: “Thể diện đủ rồi, chỉ là nặng quá, hay anh cầm đi.”
“Chậc, cô Lý thật là, xài xong là vứt.” Khúc Sở nhận lấy hoa, đầu ngón tay khều con gấu lông nhung, hững hờ nói: “Không hay lắm đâu?”
Đây là do cô chủ nhà tôi đặc biệt lựa chọn, có thể bóc được đóa hoa dung tục thế này, cũng khó cho em ấy rồi.
Lý Niệm vòng hai tay ôm lấy, đánh giá Khúc Sở, đuôi mắt khẽ nhướng lên: “Tôi có nói là vứt đi à?”
Khúc Sở nhún vai, bất đắc dĩ hỏi: “Diễn với cô xong rồi, làm gì bây giờ?”
“Dẫn anh đi ăn cơm.” Lý Niệm nhẹ giọng đáp, thuận miệng hỏi điều mình thắc mắc, cô ấy chỉ vào nút áo trên cùng của Khúc Sở: “Mùa hè nóng nực, anh cài nhiều nút áo như vậy không thấy nóng sao?”
Khúc Sở nhướng mày, ngón tay thon dài đặt trên cúc áo, anh nói: “Cô thích cài mấy nút? Tôi nghe theo cô hết.”
Anh tùy ý trêu tức một câu, nhưng ánh mắt và tâm tư chỉ đặt vào màn hình điện thoại.
Gần đây Ứng Trường Lạc luôn tan học vào lúc ba giờ bốn mươi, hôm nay anh không đón được, trước khi ra ngoài đã gọi Dung Lỗi đến đón cô chủ về nhà họ Lục ăn cơm tối, hiện giờ Dung Lỗi báo anh ta tạm thời có việc không đi được, Lâm Cố Nhược sẽ đón.
Khúc Sở đang nhấn mạnh thời gian tan học với Lâm Cố Nhược và việc nhớ mua trà chanh đá.
Dịch Khinh Trần không ở đây, chẳng cần phải diễn nữa, anh đi trước nửa bước, đưa Lý Niệm lên xe.
Hôm nay anh lái chiếc Porsche 918 màu đen, không gian bên trong được trang theo kiểu thiếu nữ. Từ đầu năm, Ứng Trường Lạc bắt đầu thích màu hồng và màu trắng, từ từ bố thí ánh mắt cho những món đồ mà cô đã từng không ưng ý, thành ra bề ngoài và bên trong xe chẳng ăn khớp với nhau.
Ở ghế phụ treo một sợi dây rũ hình quả lông hồng, ở dưới gắn quả cầu hoa vĩnh cửu, lúc xe di chuyển, hai quả cầu sẽ khẽ lay động.
Lý Niệm ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, đặt túi xách tay trên chân, cô ấy nghiêm mặt nói: “Tôi không nên ngồi đây nhỉ?”
Khúc Sở lái xe rất an toàn, anh nhìn về trước, giọng điệu ngả ngớn nhưng không hề phóng đãng: “Vậy cô nên ngồi đâu đây? Dưới gầm xe hả?”
“...” Lý Niệm im lặng.
“Tôi không có bạn gái, vợ càng không.” Khúc Sở dừng lại rồi cười nói: “Vợ cũ cũng không nốt, cô có thể yên tâm. Tất cả những thứ không phù hợp trong xe này đều là tác phẩm thuộc về học sinh của cô, cô chủ nhà tôi, Ứng Trường Lạc.”
Lý Niệm nhíu mày, lo lắng hỏi: “Anh và Ứng Trường Lạc rốt cuộc có quan hệ gì vậy?”
Khúc Sở cười một tiếng, tiện tay trang trí trong xe thế này thì chắc hẳn phải gặp mặt hằng ngày, e rằng cô ấy đã hiểu lầm, anh quan tâm khuyên nhủ: “Cô để điện thoại xuống trước đi, tôi sợ cô đập vào mặt.”
Lý Niệm nghe lời để điện thoại trên đùi, nghiêng đầu nhìn Khúc Sở, tỏ vẻ thuận theo anh hết.
“Mẹ của Ứng Trường Lạc từng là chị gái hàng xóm nhà tôi.” Chất giọng của Khúc Sở nghe cuốn hút vô cùng, trong xe bật điều hòa, mùi hương chanh cỏ ngập tràn giữa không gian kín, khẽ chui vào mũi: “Hồi tôi còn nhỏ, bố tôi tái hôn, mẹ kế lạnh nhạt với tôi, tôi nhớ mẹ lắm nên đã từng nổi loạn trong một khoảng thời gian…”
Khúc Sở là một người tâm sự đủ tiêu chuẩn, anh kể chuyện êm tai, Lý Niệm nghe rất nghiêm túc, thi thoảng hỏi vài câu.
Sự thật đã chứng minh, sức tưởng tượng của con người là vô tận không giới hạn.
“Tôi không ngờ ‘khoa chỉnh hình nước Đức’