Phần lớn năm nay chỉ tóm gọn trong việc cày đề và thi cử, lá xanh ngả vàng rồi héo tàn, sương đọng tuyết phủ đầy trên đầu cành cuối cùng cũng tan ra.
Lại sắp đến một mùa hè nữa, ngẩng đầu đã nghe thấy tên mình xuất hiện ở đoạn đầu.
Ứng Trường Lạc mười bảy tuổi giành được huy chương vàng IPhO (Cuộc thi Vật lý Quốc tế), đứng nhất về lý thuyết lẫn thực hành.
Đồng thời còn sở hữu tấm huy chương vàng IMO (Cuộc thi Olympic Toán Quốc tế) trong tay.
Cô lấy đủ giải trong lĩnh vực mình am hiểu, không phụ công sức dạy học của Khúc Sở, chẳng thẹn với từng ngày đêm múa bút thành văn.
Ứng Trường Lạc đặt cúp vào ngăn tủ trong phòng làm việc của Khúc Sở, song song với cúp của anh.
Bên trái là lần thứ hai mươi, bên phải là lần thứ hai mươi tám, xưa và nay đều rất nổi bật.
Người học hành với tiến độ nhanh chóng còn có Khúc Sở, anh học Thạc sĩ và Tiến sĩ cùng thầy hướng dẫn, trong khi học Thạc sĩ anh đã nghiên cứu đề tài Tiến sĩ.
Hiện tại, anh đã sở hữu sáu bài được đăng trên khu 1 của SCI [1], còn hai phần khác vẫn trong quá trình chỉnh sửa, nếu không có gì bất ngờ, số liệu thực nghiệm đã đủ để anh đăng lên Circulation [2], đạt yêu cầu tốt nghiệp.
[1] SCI: Danh mục Trích dẫn Khoa học (Science Citation Index, viết tắt: SCI) là một danh mục trích dẫn do Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information, viết tắt: ISI) xuất bản lần đầu tiên và là công trình do nhà khoa học Eugene Garfield sáng tạo ra vào năm 1960.
[2] Một loại tạp chí.
Ít ai có thể tốt nghiệp Tiến sĩ trong vòng hai năm, và Khúc Sở đang nỗ lực để trở thành người như vậy.
Sau khi Ứng Trường Lạc trở nên rảnh rỗi, cô mới phát hiện ra Khúc Sở mệt mỏi thế nào, phần da dưới mắt đã thâm đen, thấp thoáng tơ máu trong mắt.
“Đổi thành em chăm sóc anh.” Ứng Trường Lạc nhẹ giọng nói, bàn tay phủ lên mái tóc cứng rắn của Khúc Sở, xoa bóp chẳng theo tiết tấu nào: “Lực thế này được không anh?”
Khúc Sở không trả lời, cô tiếp tục ấn một lúc mới thấy anh đã thiếp đi rồi, bèn rón rén ngồi trên mặt bàn cụp mắt ngắm anh.
Anh ngủ vô cùng yên tĩnh, hơi thở đều đặn ổn định, khuôn mặt sắc bén sâu xa chia ra hai nửa, một rơi vào ánh sáng, một chìm trong bóng tối.
Áp lực của việc học và áp lực của luận văn ập đến cùng một lúc, Khúc Sở phải nỗ lực gấp mười lần để bù đắp vào một năm rưỡi nghỉ học vì Ứng Trường Lạc.
Bận rộn đến mức này mà còn phải dốc lòng chăm sóc một cô bé chưa lớn, cũng không biết anh đã chống đỡ ra sao.
Mũi chân kéo căng rồi thả lỏng, Ứng Trường Lạc cảm thấy bủn rủn, thầm nói: “Anh tốt với em như vậy, anh thích em à.”
Nghĩ tới nghĩ lui, hình như thích cũng không đúng lắm, Khúc Sở cưng chiều cô nhiều thế này, làm sao có thể không thích mình đây.
Nên cô đổi thành: “Sau này, anh sẽ thích em như tình cảm giữa nam nữ chứ?”
Khúc Sở nhắm mắt bao lâu thì cô ngắm bấy lâu, không thấy chán xíu nào, hơn nữa còn nghĩ rằng mình có thể ngắm như vậy cả đời.
***
Ứng Trường Lạc bắt đầu nói nhiều hơn, cô không giản lược lấy nửa chữ nữa, sợ Khúc Sở lại tốn công đoán.
Cô ngồi cạnh Khúc Sở, hết lật sách ngoại khóa rồi lướt điện thoại, khi ly nước của anh đã cạn hơn phân nửa, cô sẽ tập cách rót thêm vào, sau đấy tiếp tục dành ra một phần ba thời gian để chống cằm nhìn anh.
“Để anh trai làm.” Khúc Sở dịu dàng nói trước khi cô cầm ly: “Nhóc Trường Lạc không cần hoảng sợ như thế, anh chăm sóc em là việc nên làm, em đâu cần phải đặc biệt làm ngược lại cho anh.”
Đêm đã rất khuya rồi, giọng nam cuốn hút hơi trầm thì thầm bên tai: “Cô chủ nhà anh chỉ cần tận hưởng việc được cưng chiều thôi. Còn nữa, em hãy đặt chút lòng tin ở anh, phần số liệu có hơi nhiều, anh sẽ mau chóng sắp xếp, tin anh trai nhé.”
Đương nhiên em tin anh, quả thật anh giải quyết cũng rất nhanh.
Trước đó cô tất tả ngược xuôi chân không chạm đất, chẳng biết Khúc Sở đã bận rộn như vậy được bao lâu rồi, nhưng tựu trung, anh đã khôi phục lại trạng thái bình thường sau hơn một tháng, có thể rảnh rỗi hút thuốc, chơi game nhẹ nhàng.
Cơ mà cũng không thoải mái mấy, ngay cả khi cùng cô đến thủy cung của Thư Duyệt Yểu tương tác với hải cẩu đàn hạc, anh vẫn mang theo laptop.
Ứng Trường Lạc ném cá đút cho một chú hải cẩu kêu “bao bao”, không cầm chắc nên mồi cá trượt khỏi tay, Khúc Sở đeo găng tay một bên sẽ nhặt bỏ vào thùng giúp cô rồi tiếp tục công cuộc gõ bàn phím, trơn tru như nước chảy mây trôi.
“...” Chờ anh gõ xong hàng tiếng Anh đó, Ứng Trường Lạc mới trêu chọc: “Bản lĩnh làm hai việc cùng một lúc bây giờ của anh cũng không kém hơn em với Dung Lỗi đâu.”
Khúc Sở mỉm cười: “Nào dám so, hai bọn em quan tâm đến xoay rubik nhiều vậy, còn anh chỉ quan tâm tới em thôi.”
“Cũng phải.” Ứng Trường Lạc phụ họa.
Tuần trước cô đã về trường lấy bằng tốt nghiệp cấp 3, tiện thể lấy bức thư đã được gửi ở cổng bảo vệ của Trường Trung học Số Một, đến từ bên kia bờ đại dương, trên đấy đóng rất nhiều dấu bưu điện.
Năm 2016, người gửi thư tay ít ỏi vô cùng, Ứng Trường Lạc dừng lại hồi lâu, đọc đi đọc lại hai từ “DU TIET”.
Cô phủi đi lớp bụi đất dày, với em gái ngọt ngào tên Tiết Du này, cô chỉ từng nghe mấy âm tiết trong tên của cô ta, viết thế nào cũng chẳng rõ.
Chuông vào học vang lên, Ứng Trường Lạc ngồi dưới hàng bóng râm trong sân vận động, mở bức thư ra.
[Chào em,
Chị là Tiết Du, không biết em còn nhớ hay không, cũng không biết bức thư này có thể đến nơi thuận lợi không.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện xưa, chị thường bận lòng, thấy rất hối hận.
Chị nợ hai người một lời nhận lỗi lẫn xin lỗi, nếu tới nói trực tiếp thì càng mất lịch sự hơn nên đành phải lựa chọn cách thức như vậy, mong em rộng lòng tha thứ.
Lúc ấy chị cứ nghĩ rằng, đã thích thì nên tranh giành bất chấp mọi thứ, nhất thời điên dại rồi quấy rầy đến cả hai. Song, nhờ lòng quyết tuyệt và tình cảm khoan dung mà chị mới có thể thuận lợi bắt đầu cuộc sống mới. Hiện tại chị đã lấy được bằng Thạc sĩ ở Anh, đồng thời đã được giữ lại làm việc, chuyện trước kia tan như mây khói…
Gửi lời chúc bình an từ xa, người ta nói cầu nhân duyên ở chùa Linh Ẩn là linh nghiệm nhất, vào năm mới chị đã đặc biệt đến nơi đấy một chuyến, mong có thể nghe được tin vui của em và Khúc Sở trong tương lai.]
Thật ra bức thư không dài mấy, chưa đầy một mặt giấy A4, nội dung không nhiều, ngoại trừ phần cuối thư viết một đoạn tạ lỗi, năm đó mang thai là giả.
Vốn dĩ quyết định tương lai của một người là chuyện hết sức dễ dàng.
Nhưng họ không làm vậy, về sau cũng không ai nhắc đến, vô tình hay cố ý mà bỏ qua việc Tiết Du lên cơn điên cuồng vào hôm đó, cho cô ấy một cơ hội.
Còn trẻ tuổi, thích một người không nên thích, cớ gì phải trả giá cả đời chứ.
Ứng Trường Lạc dở khóc dở cười cầm bức thư, lại lấy điện thoại mở camera trước soi ánh mắt của mình.
Cô vẫn nhớ mùa đông năm 2015 khi gặp mặt, trong trời gió tuyết, khăn choàng cổ bao bọc chặt chẽ, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, sao Tiết Du có thể nhận ra được tình cảm của mình nhỉ.
Nói đến thì cũng buồn cười, hình như các chị em toàn thế giới đều nhìn ra được chuyện mình thích Khúc Sở, chỉ có bản thân Khúc Sở là không phát hiện ra.
Đã là con gái thì ai cũng tinh tế tỉ mỉ, để ý từng biểu cảm nhỏ của người yêu, hoặc hiểu được những điều khác mà không cần hỏi lời nào.
Ứng Trường Lạc không định hồi âm.
***
Thời gian này cũng khá nhàn rỗi, Ứng Trường Lạc thường cùng Khúc Sở đến Đại học Bắc Kinh, chương trình học Tiến sĩ khác với Thạc sĩ, không lên lớp nữa, kiến thức y học là điểm mù không thể đọc lướt được.
Cô trực tiếp làm giấy chứng nhận dự thính, tới nghe trước về ngành Tài chính mà sau này cô phải học.
Lúc còn bé bị người khác thúc giục, luôn phải tiến về phía trước, hiếm lúc nào được dừng chân, rồi khi bước vào giai đoạn nghỉ ngơi thì lại cứ muốn học trước chút kiến thức.
Ứng Trường Lạc đã chọn môn Đầu tư Quốc tế gần nhất trong thời khóa biểu, chuẩn bị khẩu trang và mũ đầy đủ, khiêm tốn ngồi hàng sau, nhưng lúc lên lớp, cô lại bắt đầu thất thần.
Trước khi dự thính, chẳng một ai báo cho cô biết tài liệu giảng dạy này do ông ngoại của cô - ông cụ Lục biên soạn. Dạo trước, cô đã đọc qua hai lần để cổ vũ ông, điểm nào không hiểu thì ông ngoại đã giải thích tường tận, giờ cũng không biết nghe gì nữa.
Không thể không nói, Khúc Sở chọn chuyên ngành tốt thật sự.
Thật ra Ứng Trường Lạc thấy khá may mắn vì lúc đi học đã không nhảy lớp, năm mười bảy tuổi được cử đi học, tầm hơn nửa năm nữa cũng đủ để cô trưởng thành rồi, dù sao cũng tốt hơn là theo học chính quy, ngày nào cũng tới trường.
Cô vô tình nằm sấp lên bàn ngủ mất, bị tiếng chuông tan học đánh thức.
Một bàn tay thon dài trắng trẻo đang đặt trên bàn cách khuôn mặt cô nửa tấc, Ứng Trường Lạc ngẩng đầu nhìn chủ nhân bàn tay.
Chàng trai mặc áo thun trắng gọn gàng, mắt phượng sắc bén hẹp dài, bờ môi thẳng tắp, dung mạo sắc bén anh tuấn, nét mặt