Đến khi đám mây đen kia đến, áp lực cường đại cũng đến theo, như muốn phá hủy tất cả.
Trong đó có một con lôi long đang giương nanh múa vuốt, đôi mắt rồng nhìn chăm chẵm vào ba người Trần Mộc, nhả ra sát khí như lời cảnh cáo ngầm.
Bên dưới lôi vân có một tòa lôi trì rộng chừng trăm trượng. Khác với biển dung nham khi trước, xung quanh cái ao này là lôi tương mãnh liệt.
Lôi tương này có màu bạc, tiếng sấm rền vang khiến người †a chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ hãi.
"Đây là khảo nghiệm thứ ba ư?" Hạ Phi Vũ hơi mím môi, kinh ngạc phát ra tiếng.
Có thể thấy, khảo nghiệm thứ ba khó hơn hai cửa trước rất nhiều.
Sấm sét xung quanh đã ngưng đọng thành chất, thậm chí còn có mấy con lôi long đang giương nanh múa vuốt, gào thét xung quanh. Dáng vẻ hung dữ kia, chỉ sợ ai nhát gan nhìn thấy sẽ sợ chết khiếp.
Trần Mộc ngẩng đầu lên nhìn, ở bờ bên kia ao có một tòa đại điện nguy nga đang đứng sừng sững. Có lẽ đó chính là điểm đến cuối cùng cho chuyến này của bọn họ.
"Đi thôi, xem thử xem Lôi Trì này lợi hại đến mức nào!" Hạ Phi Vũ nhìn về phía Trần Mộc, cười nói.
"Hay là hai người đi trước đi?" Trần Mộc trêu trọc.
"Có cần ta cõng ngươi qua đó luôn không?" Hạ Phi Vũ trợn trắng mắt.
"Ha ha, nếu ngươi chịu thì ta không ngại đâu!" Trần Mộc cười nói.
Ba người trêu đùa nhau một hồi, sau đó ánh mắt dần sắc bén lên, không nói nhảm nữa mà bước tiếp, sao đó lao thẳng vào trong Lôi Trì.
Bùm.
Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên bên