3 ngày sau.
Toàn bộ làng Thanh Giang đều đã chuẩn bị đầy đủ.
Theo như kế hoạch thì bọn họ sẽ đi tới phía đông Nam Đế Quốc.
Tài sản của cả làng bây giờ tầm khoảng 600 triệu chiến kim.
Lúc này di chuyển đến phía đông Nam Đế Quốc vẫn có thể mua được một mảnh đất vừa đủ để dân làng làm nơi sinh sống và làm ăn.
Sau đó tiếp tục kéo dài phát triển.
…
Ở một ngôi làng gần rìa Phong Vân sơn mạch có một đoàn người đang đứng trước cổng một ngôi làng nhỏ với gần mười chiếc xe ngựa các loại.
Bên trên xe ngựa chất đầy lương thực, thực phẩm, vật dụng, nhu yếu phẩm mà dân làng mang theo.
Đoàn người hơn nửa là người già, phụ nữ và trẻ em.
Phải nói team này khá tạ nhưng Vương vẫn phải cố gánh cái team này để trả ơn cho họ.
…
“Ngày hôm nay là một cột mốc quan trong của làng ta! Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi!”.
Dọng nói dõng dạc của trưởng làng cất lớn.
“Xe ngựa mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi thưa trưởng làng! Chúng ta có thể xuất phát!”.
Một thanh niên chạy tới bên trưởng làng thông báo.
Trưởng làng gật đầu ra giấu cho mọi người xuất phát.
Đoàn người dần di chuyển rời xa ngôi làng bây giờ đã bị bỏ không.
...
Đoàn người di chuyển được nữa ngày đường thì bắt gặp một đám người đứng chặn đầu.
Một tên trung niên to xác, tay cầm một cái chiến phủ cỡ lớn, thân quấn một cái áo choàng bằng da Hắc Lang, một loại yêu thú cấp thấp có da rất dày.
Chúng thường hay sống thành từng nhóm nhỏ chừng năm đến bảy con.
Phía dưới, hắn mặc một cái khố bằng da của loại xích Lãng Xà, là một loại yêu thú cấp thấp khác.
Trên khuôn mặt hắn còn có một cái vết sẹo rất lớn.
Hắn thấy đoàn người này mang nhiều của cải, lại còn có nhiều người già với trẻ em, tu vi lại cũng không cao lắm.
Trong khi đó, hắn cũng đã là ngũ tinh Chiến Giả, nên càng lớn lối la lên:
“Là người từ đâu tới, khôn hồn thì để lại của cải, còn không thì nạp mạng!”
“Các ngươi muốn cướp của sao?” Lôi Vũ - người có tu vi mạnh nhất trong làng chỉ sau trưởng làng, không trả lời gã…ngược lại đuôi lông mày khẽ nhướng lên.
“Lôi đại ca, đừng nói nhiều với hắn! Để ta xử hắn, còn ngươi với Phong đại ca xử đám còn lại!” Vương tiến lên nói với Lôi Vũ, sau đó vận chiến khí lao thẳng về phía tên trung niên to xác.
“Ha...ha! Tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi mà dám nói đánh bại ta sao! Để hôm tay Trương Ngưu ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ!”
Trương Ngưu ngửa mặt lên trời rống một tiếng thật lớn, rồi nhấc cái chiến phủ so với thân người của hắn còn muốn to hơn một chút đập mạnh về phía Vương, Vương vội lách người qua một bên né tránh, cây chiến phủ đánh trượt mục tiêu mất đà đánh thẳng lên thân cây gần đó.
Cái thân cây lớn chừng hai người ôm, cao gần chục trượng cứ thế ngã ầm xuống đất.
Ánh mắt Vương không khỏi coi trọng tên Trương Ngưu này thêm mấy phần:
“Cũng không tệ lắm! Khí lực của ngươi so với ta phải mạnh hơn một chút, đáng tiếc là thân pháp của ngươi quá chậm chạp cũng không có gì đặc biệt!”
Trương Ngưu giơ tay đưa cây chiến phủ lên chỉ vào mặt Vương lớn tiếng quát:
“Tiểu tử, ngươi có gan thì đứng yên đấy! Lão tử sẽ một búa đập chết ngươi!”
Vương nhếch miệng cười trong mắt ngập tràn sát ý.
Tên Trương Ngưu thấy vậy thất thần trong giây lát.
Đúng vào thời điểm này trên tay Vương xuất hiện một thanh trường thương đỏ rực, hỏa hệ chiến khí ùn ùn kéo về thanh trường thương hư ảnh một rồng lửa hiện lên, Vương hét lớn:
“Giáng Long Kích!”
Hư ảnh hỏa long lao thẳng tới Trương Ngưu hắn đang trong trang thái thất thần đột ngột bừng tỉnh nhưng không kịp nửa rồi Hư ảnh hỏa long đã