Trên đường Thẩm Lập Hành đi đến đây hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như Thẩm Nhạc Thiên hoàn toàn không biết gì cả, hắn nên đối mặt với một Nhạc Thiên ngây thơ vô tội như thế nào, đứa trẻ duy nhất mà hắn thật lòng thật dạ chăm chút bảo bọc.
Mà phản ứng lúc này của Nhạc Thiên đã nói rõ tất cả, rằng cậu biết mọi chuyện.
Ánh mắt tnt lập tức lạnh đi, “Cậu biết từ khi nào?”
Nhạc Thiên ngượng ngùng để ly rượu xuống, thành thật cúi đầu nói: “Hôm sinh nhật năm mười tám tuổi của con.
” Ngày tròn mười tám, cậu có tư cách được mở két sắt riêng của mẹ mình, không lấy được thứ gì đáng tiền, chỉ có một tờ giấy giám định nhân thân rất mỏng.
“À.
”
Nhạc Thiên run lên, không dám ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm trên mặt Thẩm Lập Hành, lặng lẽ hỏi hệ thống: “Thẩm Lập Hành trông thế nào?”
Hệ thống: “Rất tuấn tú.
”
Nhạc Thiên: “…tao muốn hỏi mày là hắn trông có tức giận không!”
Hệ thống: “Đổi lại là cậu, cậu có tức giận hay không? Hôm qua hắn vừa mua cho cậu một chiếc du thuyền.
”
Nhạc Thiên ỉu xìu.
Đổi lại là cậu với anh cả mình sống nương tựa lẫn nhau, đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ mà anh trai để lại là một cọng cỏ non xanh tươi, cọng cỏ non còn lừa ăn gạt uống làm mưa làm gió vui vẻ thoải mái làm đại thiếu gia, cậu lại chẳng xịt thuốc cho nó héo queo luôn.
“Con xin lỗi,” Nhạc Thiên chủ động nhận lỗi, lắp ba lắp bắp nói, “Chú út, chú đừng không thương con.
” Cậu thật sự rất muốn làm đại thiếu gia nhà giàu…
Thẩm Lập Hành im lặng rất lâu.
Đứa cháu này từ khi sinh đã không làm hắn thích, Thẩm Lập Hành nhìn trên mặt anh mình nên mới luôn nhịn xuống, nhịn mãi đến khi Thẩm Nhạc Thiên thành niên cuối cùng cũng chờ được đến ngày Thẩm Nhạc Thiên biết chuyện.
Lúc đó hắn cảm thấy có lẽ để Thẩm Nhạc Thiên ra ngoài chịu khổ một chút thì mới trưởng thành được.
Bây giờ nhìn lại, thì ra nguyên nhân rất rõ ràng, Thẩm Nhạc Thiên biết mình không phải người của Thẩm gia, sợ, nên mới chạy về nhà làm mọi cách để hắn vui lòng.
Tính mục đích rất mạnh.
Thẩm Lập Hành vừa nghĩ đến chuyện mình bị Thẩm Nhạc Thiên dỗ đến xoay vòng, thương cậ như vậy, thậm chí còn viết di chúc muốn để lại hết gia sản cho cậu, trong lồ ng ngực Thẩm Lập Hành lập tức dấy lên một ngọn lửa phừng phừng.
“Đứng lên.
” Thẩm Lập Hành lạnh lùng nói.
Nhạc Thiên mặt xám như tro tàn chậm rãi đứng lên, Thẩm Lập Hành lại uống một hớp rượu bình phục lại tâm tình tức giận, “Đi về.
”
Nhạc Thiên như người máy thực hiện theo từng chỉ thị của hắn, ngoan ngoãn đi ra ngoài.
“Xong đời, sao mà Thẩm Lập Hành phát hiện được?” Nhạc Thiên oán giận nói với hệ thống.
Hệ thống bình tĩnh nói: “Mọi tố chất của Thẩm Lập Hành đều mạnh hơn cậu, bao gồm cả vận may, cậu có thể lừa hắn ba năm đã là không tệ.
”
Nhạc Thiên: “…”
Nhạc Thiên buồn bực chờ người phục vụ ở bãi đậu xe lái xe tới, chờ trong chốc lát chỉ chờ được thấy phục vụ đến, vẻ mặt bị làm khó nói với Nhạc Thiên: “Rất xin lỗi Thẩm thiếu, nhưng Thẩm tiên sinh đã cho người lái xe của ngài đi rồi.
”
Nhạc Thiên: “…” Cậu chậm rãi quay đầu nhìn lại chỗ ngồi gần cửa sổ ban nãy, Thẩm Lập Hành vẫn ngồi ở đó uống rượu, từ bên ngoài nhìn vào trong qua ô cửa thủy tinh phản quang chỉ có thể thấy được bên mặt nửa ẩn nửa hiện của Thẩm Lập Hành
Nhạc Thiên: “Người đẹp trai như vậy, lòng dạ lại rất độc ác, nuôi con chó nuôi hai mươi năm cũng phải có tình cảm, cần phải tuyệt tình như thế sao?”
Hệ thống nghe thấy cậu tự so mình với chó, bèn an ủi: “Đừng khó chịu quá, ít nhất hắn còn cho cậu về Thẩm gia, chưa đuổi cậu ra khỏi cửa.
”
“Có lý.
” Nhạc Thiên nhún vai một cái, lại lạc quan nói: “Tao mất thân phận Thẩm thiếu gia rồi, điều kiện tìm lão Vương có phải cũng thấp xuống không?”
Hệ thống: “Đúng vậy, cậu nghĩ như vậy là được rồi, thật ra đây cũng là một chuyện tốt.
”
Nhạc Thiên thở dài một hơi, đưa tay lên nâng kính, rầu rĩ nói: “Nhưng mà muốn tìm người đẹp trai hơn tao thì khó quá, trời cao đố kị lam nhan.
”
Hệ thống: “…” Tại sao nó cứ nhẹ dạ hết lần này tới lần khác với cái tên tội phạm truy nã này chứ?!
Nhạc Thiên hoàn toàn không chut áp lực đón xe trở về Thẩm trạch.
Từ khi biết thân thế của Thẩm Nhạc Thiên thì cậu đã chuẩn bị kỹ càng rồi, trữ không ít tiền riêng cho mình, đủ để cậu thoải mái tiêu xài một thời gian.
“Đúng rồi,” Nhạc Thiên chợt nhớ ra, “Giữ lại cái du thuyền đi đừng nổ nó, vẫn còn new 99%, treo bán như cá ướp muối đi.
”
Dù sao thì bây giờ cậu cũng đã thay đổi mục tiêu rồi, chờ cho cái mã Thẩm thiếu gia mất, thì nam chính không còn nhất thiết phải là Thẩm Lập Hành nữa.
Sau khi Nhạc Thiên trở về Thẩm gia thì lập tức chui vào phòng tắm rửa đi ngủ, tránh làm Thẩm Lập Hành về nhìn thấy lại ngứa mắt, rồi đuổi cậu ra khỏi nhà lưu lạc đầu đường xó chợ.
Hệ thống: “Chẳng phải cậu có tiền sao? Sợ gì, ra ngoài ở.
”
Nhạc Thiên: “Đùa, có tiền đi chăng nữa thì vẫn phải xài tiết kiệm chứ, có nhà ở tội gì không chịu ở, chừng nào Thẩm Lập Hành đuổi tao đi rồi tính.
”
Hệ thống chứng kiến Nhạc Thiên từ cường hào xem nổ du thuyền như bắn pháo hoa trở thành tên bươi móc vắt cổ chày ra nước, tâm tình của nó phải nói là… quá tốt!
Mãi đến đêm khuya, Thẩm Lập Hành mới trở lại Thẩm gia.
Nhà có thể gọi là nhà, bởi vì có người thân, nhưng hắn lại không còn gì cả.
Thẩm Lập Hành đứng trước cửa phòng Nhạc Thiên cảm nhận nỗi cô độc khắc cốt ghi tâm và cảm giác bị phản bội sâu sắc, sao cậu có thể lừa dối hắn ba năm như thế? Có lẽ là do hắn uống hơn nửa bình rượu, nên cơn phẫn nộ của hắn lại thoáng vơi đi dần, đứa trẻ ngoan mà hắn thương yêu ba năm trời…
Cửa phòng không khóa, từ sau lần Thẩm Nhạc Thiên bỏ đi rồi trở lại Thẩm gia vẫn luôn để như vậy, đó là biểu hiện của sự ỷ lại và tin tưởng mà cậu dành cho Thẩm Lập Hành, Thẩm Lập Hành vặn nắm cửa, trong bóng đêm đen tối chính xác đi đến trước giường Thẩm Nhạc Thiên.
Sau khi mắt Thẩm Lập Hành quen với bóng tối, thì trông thấy Thẩm Nhạc Thiên đang cuộn người lại ngủ, hàng mày nhíu chặt, dù đã ngủ say nhưng dáng vẻ vẫn rất bất an.
Thẩm Lập Hành cúi đầu, hơi thở nồng mùi rượu nóng rực phả vào mặt Nhạc Thiên, Nhạc Thiên mơ mơ màng màng bị hun tỉnh, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một gương mặt gần trong gang tấc, sợ đến suýt chút nữa đã kêu thành tiếng.
Mà thực ra thì trong đầu cậu đã gào lên với hệ thống, “Đậu má! Thẩm Lập Hành! Hắn nhìn tao làm gì? Có phải định nhân lúc tao ngủ bóp ch3t tao không!”
Hệ thống: “Giết người là phạm pháp.
”
“Chú út, chú say rồi.
” Nhạc Thiên yếu ớt nói.
Thẩm Lập Hành nhìn chằm chằm Nhạc Thiên, “Mắt của cậu to quá.
” Tính cách cũng chẳng giống người nhà họ Thẩm chút nào, sao trước đây tâm trí hắn có thể mơ hồ như vậy, hoàn toàn không nghĩ về hướng đó.
Vừa mở miệng là hương vị rượu đỏ ngọt ngào như đóa hồng nở rộ, Nhạc Thiên bị mùi rượu đến nhắm mắt lại, Thẩm Lập Hành như này là uống bao nhiêu thế, cái tên này bình thường không thích uống rượu, phỏng chừng tửu lượng cũng chẳng ra sao, Nhạc Thiên không muốn nói chuyện lý lẽ với một tên say, co người rụt về sau muốn bỏ chạy, cậu vừa nhúc nhích, Thẩm Lập Hành cũng động theo.
Thẩm Lập Hành duỗi tay nắm lấy bả vai đang lộ ra ngoài chăn của Nhạc Thiên, hai mắt nhìn chăm chăm vào Thẩm Nhạc