Thân thể cô bị người ta áp chế, cằm bị năm chặt nên cô chỉ có thể làm vậy.
“Cố Tiểu Mạch, con mẹ nó mày muốn chết mà!” Mộ Thiếu Lãnh nổi giận, đột nhiên hất Cố Tiểu Mạch ra, khiến cho đầu cô bị đụng vào góc giường.
Bên tai lại vang lên giọng nói âm tàn của Mộ Thiếu Lãnh: “Mang dao cắt tới đây, tao muốn nó phải chịu nỗi thống khổ khi bị cắt chấn mà không được gây tê.
Chờ chân gãy ra rồi tao sẽ ném nó lên giường, cho mấy tên tới làm nhục! Tao phải cho nó biết đắc tội với tao sẽ phải chịu hậu quả thế nào!”
Sắc mặt anh ta khó coi vô cùng, nhận lấy con dao mà thủ hạ đưa tới.
Đám thủ hạ thấy thế cũng không khỏi run rẩy trong lòng.
Tưởng tượng tới thôi cũng làm cho người ta muốn ói.
Đông Nam Á Giống như có một tảng đá đè nặng trong lòng làm Cố Tiểu Mạch không thể nào thở được.
Cả người ngã xuống, thân thể ngã ngồi xuống sàn nhà, bên tai văng vẳng âm thanh ngoan độc của Mộ Thiếu Lãnh, con dao giải phẫu dính đầy máu tươi kia cứ quơ qua quơ lại không ngừng trước mặt Cố Tiểu Mạch.
Mộ Thiếu Lãnh như con sư tử đang nổi giận, quan sát con mồi trước mặt, cả người huyết dịch sôi trào, không kịp chờ mà quát lên: “Ném cô ta tên giường cho tao, lấy điện thoại di động ra quay lại, để cái tên rác rưởi Mộ Bắc Ngật kia nhìn cho kỹ, loan tin cho cả Kinh Đô!”
Tên đàn em bắt Cố Tiểu Mạch lại bị cô cắn đau.
Anh ta hít sâu một hơi, dùng sức lực mạnh hơn mới tóm được cô.
Cả người cô bị bọn họ nhẹ nhàng đẩy lên giường, cứ vậy mà ngã xuống, không khí chung quanh lạnh hơn một chút.
Mộ Bắc Ngật lái xe hơi, Nám Nám ngồi ghế sau.
Cô bé co ro thân thể, khuôn mặt tái nhợt, liếc nhìn Mộ Bắc Ngật rồi nói: “Có phải người nhà của chú lợi hại đều không thích cháu và mẹ Nấm không?”
Mặc dù là trẻ con nhưng trong lòng cái gì cũng hiểu.
Mộ Bắc Ngật hơi khựng lại rồi bình thản nói: “Nám Nám thích bọn họ à?”
Nám Nám vội vàng lắc đầu: “Nám Nám cũng không thích”
“Vậy liền không cần để ý bọn hắn, những việc này, giao cho chú được không?”
“Chú lợi hại sẽ lấy mẹ Nấm chứ?”
Đôi mắt vừa đen vừa sáng nói ra những lời từ trong lòng.
Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, môi mỏng nhếch lên: “Chú đang