Bây giờ không cần anh chủ động kéo cô, anh cảm thấy thân thể mềm mại của cô đang chủ động leo lên người mình.
Cô ôm chặt eo anh, tìm kiếm sự hỗ trợ.
Cố Tiểu Mạch nhắm chặt hai mắt, sợ quá đi mất.
Mộ Bắc Ngật cười trong lòng, nhìn chằm chăm vào cô trong vòng tay của mình.
Anh đột nhiên trở mình, bắt đầu bơi trở lại trong nước, trong khi Cố Tiểu Mạch ghé trên người anh, xấu hổ che mặt.
Nám Nám mặc áo bơi con vịt nhỏ thấy vậy thì lập tức che miệng cười trộm.
Đồng thời, hâm mộ thật đấy…
Lại có thể thấy được dáng người đẹp đế của chú lợi hại, còn mẹ Nấm thì đang ghé vào người của chú, chậc chậc.
Nám Nám sỉ mê nửa ngày mới nhớ ra nhiệm vụ mà chú lợi hại giao cho mình, vội vàng chạy đi.
Cố Tiểu Mạch ổn định lại, khóe mắt liếc thấy Nám Nám đang chạy.
thì lo lắng, trên bờ có nước, chạy như vậy sẽ ngã.
Cô vội lớn tiếng kêu.
“Nám Nám, cẩn thận đấy”
Nám Nám nghe vậy thì thâm nghĩ khung cảnh vốn đang lãng mạn, mẹ Nấm đừng phá game được không!
Vì che giấu, Nám Nám chỉ có thể chạy chậm lại để cô bớt lo.
Bên tai lại vang lên tiếng cười, cô quay đầu lại, thấy Mộ Bắc Ngật đang nhìn chằm chăm mình, khóe miệng có hai lúm đồng tiền, không khác gì Nám Nám.
Cố Tiểu Mạch nhất thời mất đi tự chủ mà nhìn chằm chằm, quên đi lúc này mình đang ghé vào người anh.
“Nhìn gì mà ngây người thế?”
“Mộ Bắc Ngật, anh không biết xấu hổ!” Cố Tiểu Mạch đột nhiên nhớ tới mình bị anh mang tới chỗ nước sâu, trong lòng tức tối vô cùng.
Cô mới học nên chưa dám tới chỗ nước sâu thôi, chứ làm gì có chuyện bị anh bắt nạt như này!
Cố Tiểu Mạch đấm vào ngực anh một cái rồi xoay người nhảy xuống nước.
Cô chỉ định chứng minh mình, ai ngờ vừa rời ra liền không phòng bị mà uống một ngụm nước lớn.
Khụ khụ!
Cơ thể dần chìm xuống, Mộ Bắc Ngật kịp thời phản ứng, thu lại nụ cười, lập tức nhào về chỗ nước sâu.
Trước đây Cố Tiểu Mạch quyết tâm đi học bơi là vì hồi bé bị Cố Lan Tâm đùa ác đẩy xuống hồ suýt thì chết đuối.
Năm năm sau không ngờ lại lặp lại màn đó khi vừa mới gặp Cố Lan Tâm.
Ở trong nước, ý